"Mẹ nó, tên này rốt cuộc có dừng không a!" Nam nhân phía sau đuổi theo cậu không tha, Lăng Hạo cả người đã đau nhức, nhất thời có chút xúc động muốn khóc luôn rồi a.
Liên tục chạy trốn, thể lực đã sớm bị tiêu hao hết, chỉ còn sót lại ý chí mà thôi.
Tay chân gần như đã chết lặng, đung đưa như muốn gãy rời.
Từng ngụm từng ngụm thở dốc, lồng ngực tựa như bị dao cứa, đau nhức dữ dội.
Không ngừng chạy qua những con phố, Lăng Hạo không ngừng thay đổi đường chạy, chỉ cần thấy có ngã rẽ trước mắt, cậu liền không chút do dự mà cua qua, chỉ là nam nhân phía sau cứ như một ác ma, thủy chung bám sát phía sau, bảo trì một khoảng cách không xa cũng không gần, thật giống như một con mèo giảo hoạt đùa giỡn một con chuột vậy. Đùa giỡn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể một ngụm mà ăn luôn nó.
Bước chân Lăng Hạo bắt đầu có chút không ổn, nhưng lại không dám giảm tốc độ xuống.
Trên đường cái đông đúc, Lăng Hạo không ngừng va vào người khác, thế nhưng một chút thời gian để dừng lại xin lỗi cũng không có.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Này tiểu tử, cậu còn có thể chạy nổi à!" Tầm mắt Liễu Chính minh thủy chung chưa từng rời khỏi bóng dáng nhanh nhẹn phía trước, đã đuổi theo được một thời gian, thế mà hắn lại không cách nào tóm được cậu, điều này thật sự là ngoài dự kiến của hắn a (ps︰ lúc trước đi học, Lăng Hạo luôn là quán quân môn điền kinh a)
"Mẹ nó, đây là lần đầu tiên có người có thể so tốc độ với ta, thật sự là ngoài ý muốn a." Liễu Chính Minh nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu nhóc, thân thủ lúc đánh nhau thì phi thường nhanh nhẹn, càng lúc càng hưng phấn: "Thật sự càng lúc càng thú vị mà, khiến ta muốn đem cậu ấy nhanh chóng áp đảo a, người thú vị như vậy thật sự là rất hiếm đó."
"Đuổi a, làm sao tôi có thể bỏ qua một mỹ nhân như cậu đây a! Tiến công! Không thể thu phục mỹ nhân mạnh mẽ như cậu, về sau tôi làm sao lăn lộn ở G thị được a?!"
Đám đông vây quanh trước mắt lại bị hắn làm như không thấy, lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng chạy trối chết trước mắt, tất cả những thứ khác hắn đều không thèm để ý, hắn chỉ thầm nghĩ là thế nào có thể thu phục được cậu nhóc có khí tức cuồng dã kia thôi a.
Máu trong cơ thể như sôi lên, bản tính nguyên thủy nhất dường như bị kích thích khiến Liễu Chính Minh đột nhiên có cảm giác như đuổi theo con mồi trên thảo nguyên Châu Phi, hắn chính là con sói bưu hãn, còn đối phương lại là con nai nhỏ sắp rơi vào miệng hắn =))))
"Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu! Lão tử nhất định phải đuổi được cậu a! ! !" Liễu Chính Minh hét to với Lăng Hạo vẫn đang chạy trối chết phía trước, giọng điệu không thèm che giấu sự tự tin.
Câu này của Liễu Chính Minh lại giống như cầu ái, lập tức khiến mọi người đều chú ý tới nam nhân cao lớn đang cười xán lạn này. Một số người còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã bắt đầu nói giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
Ngẫu nhiênTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...