Quyển 2_Chương 24: Lăng Hạo buồn bực

329 10 0
                                    


Từ Khôn Đạt gắt gao áp thân thể Lăng Hạo lên thân xe, mãnh liệt tiến công đến mức khiến thắt lưng Lăng Hạo gần như muốn gãy làm hai, sau đó khẽ run rẩy một cái, một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng hung hăng bắn vào trong thân thể cậu.

Mà lúc này, Lăng Hạo đã hoàn toàn không còn bất cứ cảm giác gì, cậu bị Từ Khôn Đạt tra tấn đến mức mệt mỏi không thể chịu được, ngay cả hạ thân cũng mềm nhũn xuống, không hề có một chút dấu hiệu cương cứng nào, ngay cả hai chân cũng sắp không thể nào đứng thẳng lên được.

Chờ đến khi hai người kết thúc trận hoan ái điên cuồng này thì sắc trời cũng đã tối mịt, dưới bầu trời đầy sao, Từ Khôn Đạt ôm Lăng Hạo đang "hấp hối" đặt vào xe.

"Thoải mái không?" Từ Khôn Đạt ôm lấy Lăng Hạo, cùng nhau nằm trên ghế, lấy tay thưởng thức mái tóc của Lăng Hạo, hắn mỉm cười nói: "Em so với tưởng tượng của tôi còn tiêu hồn hơn a, tôi lại không nỡ thả em đi rồi."

Dùng sức nhấn đầu cậu vào ngực mình, Từ Khôn Đạt đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, cảm thụ thân thể vừa mềm mại vừa ấm áp của cậu, nội tâm cảm thấy vô cùng cảm động: "Tôi thật sự yêu em muốn chết a."

Cái mũi Lăng Hạo đỉnh đỉnh vào ngực hắn, hận không thể một ngụm mà cắn xuống: "Tiêu hồn cái đầu anh! Lão tử hôm này kém chút bị anh làm đến chết rồi!"

Từ Khôn Đạt sửng sốt, nhất thời cười ha ha, lồng ngực cũng vì thế mà chấn động va vào mũi Lăng Hạo.

"Ha ha, xin lỗi Tiểu Hạo, là tôi nhất thời kích động, ai bảo tôi nghĩ em lâu như vậy, đến hôm nay mới có thể ăn được a?" Từ Khôn Đạt vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Lăng Hạo: "Em thật đúng là một tiểu hồ ly, mỗi lần tôi nghĩ đã bắt được em rồi, thì lại bị em trốn thật nhanh."

"Em chắc chắn cho rằng tôi không để ý em, hoàn toàn coi em như đối tượng để phát tiết đi?" Từ Khôn Đạt ôn nhu nói.

Lăng Hạo nằm trong lòng Từ Khôn Đạt, đầu tựa lên ngực hắn, nghe hắn nói như thế cũng chỉ im lặng, không nói gì.

Sự thật nếu đã bày ra trước mắt, tự nhiên Lăng Hạo cũng sẽ không lên tiếng tự rước lấy nhục.

Lăng Hạo vẫn luôn là một người có lòng tự trọng thật cao, nếu bắt cậu thừa nhận chuyện khuất nhục này, còn không bằng trực tiếp giết cậu luôn cho rồi.

"Còn không phải sao?"Lăng Hạo lạnh lùng nói.

Hai tay siết chặt, Lăng Hạo muốn ngồi dậy, cậu không muốn nằm trong lòng Từ Khôn Đạt như vậy, khiến cậu có cảm giác bản thân hệt như một nữ nhân nhu nhược vậy.

Mặc dù Lăng Hạo cảm thấy mình có chút yếu đuối, thế nhưng cậu tuyệt đối không cho phép người ta xem mình như nữ nhân.

Cậu thống hận ẻo lả.

Từ Khôn Đạt dùng sức đè người cậu lại, Lăng Hạo lập tức lại ngã vào lòng hắn, cái mũi đập một cái thật mạnh lên xương quai xanh, đau đến mức suýt chảy nước mắt.

"Anh làm gì vậy?" Lăng Hạo che cái mũi, nước mắt lưng tròng trừng mắt nhìn Từ Khôn Đạt, bộ dạng kia hệt như một con cún con bị bắt nạt vậy.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ