Đợi đến khi La Bá Đặc dẫn cậu đến nơi, Lăng Hạo lập tức chấn kinh.
Từ trước đến nay Lăng Hạo chưa từng nhìn thấy một nơi hoa lệ như vậy, những căn nhà hoa lệ mà cậu thấy so với nơi thì thật sự là bình dân hơn rất nhiều a.
Đại sảnh rộng lớn như một tòa giáo đường, ngẩng đầu 90° mới có thể thấy đỉnh nhà, bên trong treo đầy đèn thủy tinh kích cỡ to nhỏ khác nhau, sáng chói mắt như ngọc, ánh sáng từ đèn chiếu qua thủy tinh, khiến người ta có một loại cảm giác huyền huyễn khó tả.
Người hầu đứng hai bên đều cung kính cúi đầu, Lăng Hạo đi phía sau nam nhân có chút ngượng ngùng cúi thấp xuống.
Thang cuốn hình xoắn ốc được lát đá cẩm thạch, bên dưới còn trải một tấm thảm đỏ phi thường mềm mại, Lăng Hạo vuốt ve lan can thang cuốn bằng gỗ, có chút hoa mắt chóng mặt.
La Bá Đặc dẫn Lăng Hạo đến trước ghế sô pha giữa đại sảnh.
Ngồi trên ghế là một nam nhân trung niên tràn ngập khí phách, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Phương tiên sinh, đây chính là Lăng Hạo."La Bá Đặc cung kính cúi đầu với hắn, mặt không chút biểu tình lên tiếng.
Nam nhân ngồi trên ghế nâng đầu lên, cao thấp đánh giá Lăng Hạo một phen, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh hắn: "Ngồi."
Lăng Hạo cũng chẳng cự tuyệt, trực tiếp ngồi lên, thoải mái tựa vào lưng ghế mềm mại, duỗi thắt lưng một cái.
Nam nhân nhìn Lăng Hạo, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi biến thành tán thưởng: "Không tệ, gan rất lớn."Lăng Hạo liếc mắt nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy nam nhân này rất quen thuộc, nhưng là không thể nào nhớ ra nổi là gặp ở đâu.
"Cậu cảm thấy tôi rất quen thuộc sao?" Nam nhân nhìn biểu tình tràn đầy nghi vấn của Lăng Hạo, khuôn mặt cười hòa ái, chính là Lăng Hạo lại cảm thấy nụ cười này của hắn rất không có ý tốt, cảm thấy phi thường khó chịu.
"Ha hả, để tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Phương Kiến Hồng, một cái tên khá quen đi?" Nam nhân cười nói, sau đó cầm ly rượu trên bàn lên, dùng ánh mắt hỏi Lăng Hạo: "Muốn uống một chút không?"
Lăng Hạo lắc lắc đầu: "Ông là ai? Đem tôi đến chỗ này làm gì?"
Nam nhân vô cùng ưu nhã lắc lắc ly rượu màu đỏ nhạt nửa trong suốt, đặt bên miệng uống một ngụm: "Tôi cứu cậu phải không?"
Lăng Hạo khinh bỉ nhìn hắn một cái: "Tôi nghĩ ông cũng chẳng phải người tốt gì!"
Nam nhân nghe Lăng Hạo nói xong, nhất thời cười ha ha: "Ha ha, ngươi thật sự là đáng yêu a, trách không được ngay cả hoa hoa công tử như Tần Phong kia cũng chịu bỏ cả một rừng hoa để quấn lấy cậu."
Lăng Hạo nhất thời trở nên cảnh giác, biểu tình nhất thời lạnh xuống: "Ông điều tra tôi?"
"Ha hả, nói điều tra thì hơi quá, tôi chỉ là điều tra thông tin của đối thủ mà thôi." Nam nhân buông ly rượu trong tay xuống, sau đó vươn tay đến trước mặt nâng cằm cậu lên: "Khuôn mặt này của cậu, trông rất giống nam nhân kia a, bất quá trông cậu càng có sức sống hơn a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...