Quyển 1_Chương 18: Hết sức căng thẳng

1.4K 72 0
                                    

Trong phút chốc da thịt hai người chạm nhau, Lăng Hạo cảm giác một cỗ điện lưu từ nơi bọn họ tiếp xúc truyền khắp toàn thân, cột sống giống như bị điện lưu một tấc lại một tấc dập nát, một cảm giác lạnh lẽo từ lưng cậu dâng lên.

"Đừng! Đừng nói giỡn, nếu anh muốn trả thù thì trực tiếp đi tìm Quan Thế Kiệt, tìm tôi làm gì a!" Lăng Hạo nóng nảy, nam nhân này chẳng hiểu tại sao lại áp lên cậu, chẳng lẽ bọn cướp ngày nay đều có sở thích như vậy sao? (-_-! Tiểu Hạo, ngươi thực trì độn ~~~~)

"Quan Thế Kiệt?" Biểu tình trên mặt nam nhân có chút cổ quái, "Em là nói đến tên Quan Thế Kiệt khiến cho quan to quý nhân gà bay chó sủa gần đây sao?"

"Đúng vậy đúng vậy! Chính là tên Quan Thế Kiệt không bằng cầm thú vẻ mặt đáng khinh chán ghét đến cực điểm kia (―― tiểu Kiệt thật đáng thương -_-! ), Anh muốn đánh muốn giết thì bắt hắn đi, sao lại bắt tôi! Tôi cùng hắn không có gì quan hệ a a a a a a!" ( tiểu Hạo ngươi thật sự là rất thiếu ngược ~~~)

"Tôi cùng hắn không cừu không oán, vì cái gì muốn bắt hắn?" Biểu tình nam nhân có chút nghi hoặc nhìn Lăng Hạo.

Đại não Lăng Hạo giống như bị đại chuỳ gõ một phát, giờ phút này trong đầu truyền đến thanh âm mờ mịt: ~~~ không cừu không oán, không cừu không oán, không cừu không oán ~~~~

"? ? ? ? ?"

"Vậy anh vì sao lại bắt tôi?"

"Bởi vì tôi coi trọng em a~~ ."

"? ? ? ? ?"

"A! Em cắn tôi làm gì a!"

~~~ cắn chết ngươi nha! ~~~ Lăng Hạo một ngụm cắn bàn tay đang giữ cằm cậu, ánh mắt giống như dã cẩu phát điên!

Nam nhân rên một tiếng, giữ chặt cằm cậu dùng sức nắm. Lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem cằm cậu bóp nát. Đau đớn kịch liệt làm cho cậu như muốn ngất đi, khớp hàm cắn chặt cũng buông lỏng ra.

Nhìn thấy dấu răng đỏ tươi trên tay chính mình, nam nhân nhăn mi lại: "Cắn đến chảy máu, không nghĩ tới răng nanh em lợi hại như vậy a."

Bàn tay nắm chặt cằm Lăng Hạo đột nhiên dùng sức bóp mạnh hai má cậu, Lăng Hạo bị bắt mở miệng ra. Nam nhân cúi đầu xuống, vươn đầu lưỡi ở trên răng nanh Lăng Hạo liếm một chút, Lăng Hạo theo bản năng muốn khép miệng lại, nam nhân lại dùng sức khiến cậu đau đớn kêu rên.

Lộ ra một nụ cười tà mị, nam nhân ghé sát bên tai Lăng Hạo nói: "Răng nanh của em thật trắng a, nhưng rất không nghe lời a, còn cắn tôi nữa thì có lẽ không có chúng sẽ tốt lắm a, thế nào?"

Nhất thời Lăng Hạo cả người cứng ngắc.

Lúc này Lăng Hạo không dám động, lời nói của nam nhân này tuy ôn nhu, nhưng chỉ bằng khí thế cả người hắn tản ra, Lăng Hạo liền biết hắn tuyệt đối là một người nói được thì làm được, nếu hắn kích động, nói không chừng thật sự sẽ bẻ gãy răng nanh của mình a (T_T).

Thấy cậu ngoan ngoãn không động đậy, nam nhân liền bắt đầu vào việc chính. Hai tay nam nhân hơi thô ráp bắt đầu dao động trên người cậu, miệng hắn ở trên làn da bóng loáng màu mật ong của cậu dùng sức hôn, lướt đến chỗ nào cũng lưu lại một dấu vết hồng hồng như ô mai. Lăng Hạo dưới kỹ thuật cao siêu của hắn hô hấp có chút loạn, suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng: "Quyết không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nếu không ta sẽ bị tên biến thái này ăn đến xương cốt cũng chẳng còn."

"Ân, a!" Lăng Hạo cố ý phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, thân thể ưỡn lên trên hùa theo động tác của hắn.

"Vật nhỏ, em cũng có cảm giác sao?" Nhìn thấy vẻ mặt quyến rũ, tựa hồ tình dục bị kích phát ra của Lăng Hạo, nam nhân vui vẻ nở nụ cười, lộ ra răng nanh trơn bóng.

Lăng Hạo không để ý đến hắn, tập trung dùng sức gỡ dây thừng đang cột cậu vào đầu giường, miệng phát ra tiếng rên rỉ, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mê ly. Cả người giống như chìm trong ánh lửa mờ ám, tản nhiệt độ cùng lực hấp dẫn kinh người!

"Tên tiểu yêu tinh này!" Nam nhân ở đầu nhũ trước ngực cậu dùng sức mút một cái, đứng dậy cởi dây thừng trói cậu ra, trói như vậy thật giống như cưỡng gian, còn hắn lại thích nhìn nam nhân khác ở dưới thân hắn quyến rũ vui vẻ hùa theo động tác của hắn.

Lăng Hạo bị hắn vừa rồi mút một cái liền lớn tiếng rên rỉ một chút, trong đầu cũng vô cùng bình tĩnh "Cũng sắp gỡ được rồi, chỉ cần thừa dịp hắn không có phòng bị, cho hắn một kích trí mạng là xong!" Lăng hạo giả vờ hùa theo động tác hắn, làm ra bộ dáng cảm kích, ở trước ngực trần trụi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Trong lòng lại đầy cảm giác buồn nôn."Mẹ nó! Tên biến thái này! Chờ lát nữa ta nhất định phải phế đi ngươi!"

Nụ hôn nhẹ này tựa hồ kích thích nổi lên thú tính của hắn, tốc độ cởi bỏ dây thừng của nam nhân rõ ràng nhanh hơn .

Thô bạo đem dây thừng trói cậu vào giường gỡ ra, nam nhân vội vàng áp lên, ở cổ cậu dùng sức mút vào .

Cảm giác được một vật thể cứng rắn nóng bỏng đỉnh lên đùi mình, Lăng Hạo hận không thể lập tức đem thằng nhãi này một cước phế đi. Đè nén xuống nội tâm chán ghét của mình, Lăng Hạo một bên giả vờ hùa theo động tác của hắn, một bên kiềm nén chờ đợi thời cơ thích hợp nhất cho hắn một kích trí mạng.

Rốt cục, nam nhân ở trên người cậu liếm mút nửa ngày bỗng đứng dậy, chuẩn bị đi đến đầu giường lấy bôi trơn. Ngay trong nháy mắt lúc hắn quay đầu, một bóng đen nhanh đến mức dường như không thấy rõ hướng hắn đánh úp lại, nhưng lại là hướng tới hạ thể yếu ớt nhất của nam nhân! Thân là lão đại hắc đạo, hắn có thần kinh phản ứng mẫn cảm nên không bởi vì giật mình mà ngây người, lập tức lùi ra sau. Bất quá tốc độ bóng đen thật sự quá nhanh, cho dù là hắn lùi ra sau cũng không cách nào hoàn toàn né tránh một kích này.

"Ngô!" Nam nhân té trên mặt đất, thống khổ đích che bụng chính mình, đau đến sinh khí. Ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy rõ ràng, vừa rồi một kích cơ hồ muốn mạng mình kia, cư nhiên là của đứa nhỏ thoạt nhìn giống tiểu bạch thỏ này. Hắn giật mình đồng thời cũng hơi sinh khí. Cho dù là ai đang lúc cao trào lại bị người đánh bất ngờ cũng không vui vẻ nổi, huống chi hắn vẫn là lão đại hắc bang. Dùng sức giãy dụa đứng lên, nam nhân vẻ mặt tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Hạo.

Giờ phút này trên người hắn tản ra từng đợt sát khí

Không khí xung quanh giống như nham thạch nóng chảy, hết sức căng thẳng. Loại sát khí này, nếu là ở lúc hắc bang sống mái với nhau, tuyệt đối sẽ dọa rất nhiều kẻ địch. Bất quá Lăng Hạo không có chút nào bộ dạng sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, toàn thân tản ra một cỗ hơi thở thần thánh mà không thể xâm phạm~~~~

PS: ra vẻ này đệ tam con cầm thú viết đích không phải thực thảo nhân thích, bất quá kiên nhẫn xem đi xuống đi. Thằng nhãi này tuyệt đối là nhóm người này cầm thú phi thường thảo hỉ đích một cái.

Thuận tiện đề một chút, đệ tứ con, cũng là cuối cùng một con cầm thú sắp ở mấy chương lúc sau bắt đầu gặt hái. Đám người vật thượng tề lúc sau, tình tiết sẽ bắt đầu triển khai , phía trước này đó chương và tiết chính là chăn đệm, phấn khích đích nội dung vở kịch sắp phô khai ~~~~~ (tác giả)

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ