Ngay lúc này, sợi dây trói Lăng Hạo bỗng nới lỏng ra, nội tâm cậu vô cùng mừng rỡ, đôi mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, nhìn nam nhân trước mắt tràn ngập sát khí ~~~
Nam nhân đang nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm. Đột nhiên, một cảm giác đau đớn kịch liệt từ hạ thể truyền tới, hắn liền vô thức buông tay bóp cằm Lăng Hạo, sau đó ngã xuống đất, đau đớn gần như muốn ngất đi.
"A ~~~~~" nam nhân che hạ thể, thống khổ hét lên, nằm trên mặt đất lăn lộn một hồi.
Lăng Hạo thu tay lại rồi đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn, trong mắt đầy ắp sự khinh bỉ, giống như nhìn một thứ nhỏ bé không đáng để ý tới.
Một kích vừa rồi, cậu đã sử dụng toàn lực, nam nhân này không khéo thật sự bị phế a.
Hàn Minh Hữu có chút giật mình nhìn Lăng Hạo, dùng ánh mắt khó có thể tin được mà nhìn cậu︰"Cậu ~ cư nhiên có thể thoát được?"
Lăng Hạo vỗ vỗ bụi trên người mình, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn: "Hừ, chút trò vặt vãnh này có thể làm khó tôi sao. Tôi mặc kệ anh cùng Tần Phong có quan hệ gì, nhưng là, hành vi vừa rồi của anh rất vô sỉ, tôi sẽ - không - tha - cho - anh - đâu." Lăng Hạo chậm rãi nói từng chữ từng chữ, ngữ khí như hàn băng, tràn ngập sát khí.
"Hừ. Có vẻ như tôi coi thường cậu rồi, không nghĩ tới bộ dáng gầy yếu lại có sức như thế, bất quá cho dù cậu có khỏe hơn nữa cũng không thể đánh gục từng này người a." Hàn Minh Hữu cười tà mị, hướng phía sau vẫy vẫy tay, nhận được chỉ thị của hắn, một đám nam nhân lập tức tiến lên, bao vây Lăng Hạo.
Lăng Hạo lạnh lùng nhìn bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh, cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên.
"Làm sao bây giờ?" Mồ hôi lạnh trên trán Lăng Hạo càng lúc càng nhiều, một đám nam nhân như lang như hổ đi tới càng lúc càng gần, hình thành một vòng đem Lăng Hạo ép tới gần vách tường.
Lăng Hạo chậm rãi lui về sau, cuối cùng lưng cũng áp vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
"Ha hả, cậu trốn không thoát đâu." Hàn Minh Hữu ưu nhã ngồi lên ghế dựa vừa mới trói Lăng Hạo, hai chân bắt chéo, châm một điếu thuốc, khuôn mặt mỉm cười nhìn một đám nam nhân cao to dần dần tới gần Lăng Hạo.
"Mẹ nó! Đợi bọn chúng động thủ trước thì mình không thể chủ động xuất kích rồi, xuống tay trước vậy." Lăng Hạo cắn cắn môi dưới, hai bàn tay vội vàng nắm thành quyền, chỉ là bởi vì dùng quá sức mà có chút tái nhợt.
Lăng Hạo liếc mắt về cửa lớn cách cậu khoảng mười thước, bên trên không bị khóa, chỉ khép hờ mà thôi. Chỉ cần có thể chạy đến đó thì mình liền có thể trốn thoát, nhưng đầu tiên phải giải quyết đám người trước mắt đã!
Trước đây Lăng Hạo bởi vì hâm mộ Lý Tiểu Long, cho nên có học qua một chút quyền cước, mặc dù không phải cao thủ nhưng dùng để đánh nhau bình thường thì vẫn có cơ hội.
"A da ~~~!" Lăng Hạo sử dụng chiêu bài của Lý Tiểu Long, đột nhiên rống to, dang cánh tay chuẩn bị tư thế đánh nhau như Hoàng Phi Hồng (-_-|||), một loạt hành động kỳ quái này đem đám nam nhân trước mắt dọa đến hóa đá luôn rồi. Lăng Hạo nở một nụ cười âm hiểm, nhân lúc bọn hắn không để ý mà vươn chân, hung hăng đá thẳng vào hạ thể nam nhân đứng gần cậu nhất. (-_-! , lại là một chiêu này ~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...