Đúng lúc Lăng Hạo tức đến hai mắt đều trợn trừng, hận không thể trực tiếp xé rách bộ đồ trên người, thì một thân ảnh thanh tú từ trong đám người đi tới, Lăng Hạo vừa thấy cô liền tức đến cả người run rẩy.
Vươn tay chỉ vào cô, ngay cả lời nói đều phát run: "Cô . . . cô . . . cô làm đúng không? Chính là cô!"
Nữ nhân khoanh tay, nhún vai một cái, bày ra biểu tình "chính là lão nương làm, ngươi có thể làm gì ta a" nói: "Chính là tôi, ai bảo cậu xinh đẹp như vậy, còn cướp nam nhân của tôi, tôi chỉ trêu cậu một chút, vậy thì sao a?"
"Từ từ, Liễu Nhược Minh! Cái gì gọi là cướp nam nhân, chị đừng nói không rõ ràng vậy được không." Liễu Chính Minh vẫn luôn trầm mặc sau lưng cô đột nhiên lên tiếng, liền bị nữ nhân kia lạnh lùng liếc một cái: "Cậu câm miệng cho tôi, lát nữa tôi sẽ xử lý cậu."
Liễu Chính Minh tự động im lặng, làm một bộ ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Khóe miệng Lăng Hạo run rẩy một trận: "Tôi không có cướp nam nhân của cô, chính hắn vẫn luôn quấn lấy tôi a. Hắn nói vì hắn nên tôi mới mất trí nhớ, cho nên hắn nhất định sẽ phụ trách với tôi."
Nữ nhân lạnh lùng nhìn về phía Liễu Chính Minh: "Tôi nói này A Chính, cậu không khỏi kém quá đi, người ra đều đã mất trí nhớ rồi, vậy mà cậu còn không thu thập được, lại còn bị người ta đè đầu cưỡi cổ, không khỏi quá kém cỏi a."
Liễu Chính Minh ngượng ngùng cười, cũng không nói gì.
Liễu Nhược Minh ︰"Hừ, nếu đã như vậy, tôi đây giúp cậu dạy dỗ bạn trai mới một chút đi."
Liễu Chính Minh ︰"Tuyệt đối không được."
Liễu Nhược Minh ︰"Tôi là chị cậu."
Lăng Hạo ︰". . . . . ."
Liễu Chính Minh: "Chuyện này không cần nhắc đến nữa."
Liễu Nhược Minh ( cười đến dữ tợn )︰"Tôi sẽ khiến cậu hối hận, tôi sẽ cho người bắt cóc cậu ta đi, sau đó cho người XXOO, rồi mới OOXX, tôi sẽ khiến cậu ta ghét cậu mãi mãi."
Liễu Chính Minh ( mặt không biểu tình )︰"Để tôi gọi cho anh rể."
Liễu Nhược Minh ︰". . . . . . Được rồi, A Chính, tôi không can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, hẹn gặp lại."
Liễu Nhược Minh xoay người bước đi, Lăng Hạo nhất thời phát hỏa, một phen nhấc váy lên, tức giận đùng đùng đi về phía cô: "Đứng lại cho lão tử! Biến tôi thành bộ dạng này còn muốn chạy trốn?"
Chỉ bất quá chiếc váy này thật sự quá dài, cho dù cậu cầm lên rồi cũng không cách nào đi được.
Vì thế, Lăng Hạo vừa mới nhấc chân lên bước đi liền dậm vào góc váy, lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ mà đập đầu xuống đất."
Mọi người ︰". . . . . ."
Lăng Hạo thập phần chật vậy bò lên, ngồi dưới đất xoa xoa cái mũi vừa bị đập đau đến nhe răng nhếch miệng, đám người vây ở cửa lại một lần nữa run rẩy khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...