"Oa, thật đẹp!" Lăng Hạo một bên nhìn nơi đông đúc tấp nập trước mắt, một bên cảm thán với đám cầm thú phía sau: "Thật không hổ là khu vui chơi nổi tiếng!""Ha hả, xem ra Tiểu Hạo rất thích nơi này, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử a."
Tần Phong mặc quần áo thường ngày cười nói với đám cầm thú bên cạnh, mấy tên kia liền mỉm cười gật đầu phụ họa.
"Ai nói tôi là tiểu hài tử chứ?" Lăng Hạo quay ngoắt lại, hung hăng trừng mắt nhìn bọn hắn, giơ giơ nắm đấm: "Để tôi đánh anh một trận xem tôi có phải là tiểu hài tử hay không!"
Đám cầm thú nhất thời vô cùng ăn ý liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau ôm bụng cười to: "Ha ha ha ha, Tiểu Hạo, em cư nhiên lại làm ra hành động ngây thơ như thế, còn nói mình không phải là tiểu hài tử sao? Ha ha ha, thật là đáng yêu mà."
Lăng Hạo (trán nổi đầy gân xanh): ". . . . . ."
Nơi bọn họ đến chính là một khu vui chơi mới mở.
Bởi vì vừa mới khai trương nên có rất nhiều người đến thăm quan, đoàn người Lăng Hạo cũng là một trong số đó.
Một lâu đài cổ tích thật lớn, xung quanh là các loại trò chơi khác nhau, trên đường đầy những người mặc những bộ trang phục của nhân vật hoạt hình đi qua đi lại, thoạt nhìn cả công viên này thật giống như một vương quốc đồng thoại, phi thường tráng lệ.
Mà Lăng Hạo bị cảnh tượng phía trước làm hoa hết cả mắt, chỉ hận không thể mỗi trò chơi đều thử một lần.
Còn đám cầm thú vẫn luôn không thích những nơi long xà hỗn tạp cũng bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt hấp dẫn, nhất thời nổi lên hứng thú, muốn cùng Lăng Hạo vui chơi một phen.
. . . . . .
Sau khi chơi gần như hết tất cả các trò chơi ở đây, Lăng Hạo cùng đám cầm thú mới luyến tiếc mà trở về nhà.
Khi đi về phía cổng lớn, Lăng Hạo chợt nhìn thấy một cái sân khấu cao được bao quanh bởi đám đông, hình như là đang biểu diễn cái gì đó.
Thế là, lòng hiếu kỳ nổi lên, Lăng Hạo trực tiếp chen vào chỗ đó, đám cầm thú không còn cách nào khác đành liếc nhau một cái, thở dài một hơi rồi chen vào theo cậu.
Sau khi chen vào được bên trong, Lăng Hạo mới thấy rõ mọi người tụ tập đông như vậy là vì ở đây hình như đang có tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng.
Lăng Hạo không biết nói gì hơn, nhất thời có chút hối hận vì ấm đầu mà chen vào cái nơi này chịu tội.
Từ trước đến nay Lăng Hạo vẫn luôn không tin mấy cái trò như rút thăm trúng thưởng này nọ, trong mắt cậu thì cái trò này thật ra chỉ là đám người lừa đảo mà thôi, trò này quá hên xui, gần như không ai có thể bốc trúng phần thưởng cả, đều là dựa vào tâm lý muốn thử vận may của mọi người mà thôi.
Đúng lúc Lăng Hạo xoay người chuẩn bị rời đi, người dẫn chương trình kẻ mắt thật đậm, tô son đỏ chót đứng trên sân khấu đã nhìn thấy cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...