Quyển 2 _ Chương 53: Ký ức

304 8 5
                                    

Lăng Hạo đỏ bừng cả mặt ngồi trên giường, đầu cúi gằm xuống, biểu tình như hận không thể đập đầu vào gối mà chết đi vậy.

Còn biểu tình của đám cầm thú thì người nào người nấy đều phi thường khó coi.

Đám Quan Thế Kiệt là bởi vì bắt gian tại trận, còn Tần Phong thì là vì . . . dục cầu bất mãn.

Không khí lúc này dị thường xấu hổ, Lăng Hạo đứng trước đủ loại ánh mắt của mọi người, càng lúc càng thấy xấu hổ hơn.

"Cữu cữu! Vừa rồi Phong thúc thúc đè Hạo ca ca xuống làm gì vậy? Hình như chơi rất vui a!" (Đoạn này tui vốn định edit hẳn ra là luôn, cơ mà đến khi thấy "chú Phong" với "anh Hạo" . . . T^T)

Chu Chấn Niệm nhỏ tuổi, vẻ mặt tò mò thích thú nhìn nửa thân trên trần trụi của Lăng Hạo, kích động kéo kéo tay Quan Thế Kiệt, hưng phấn không thôi hỏi.

Ánh mắt đám cầm thú nhìn Lăng Hạo càng thêm ai oán.

"Tần Phong, bệnh của Tiểu Hạo còn chưa khỏi hoàn toàn, anh làm như vậy cũng quá đáng quá rồi."

Đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, Quan Thế Kiệt lạnh lùng nhìn Tần Phong một cái, mặt không chút biểu tình mở miệng nói.

Tần Phong có chút lúng túng đáp: "Ách, tôi nhất thời nhịn không được . . . cho nên . . ."

Đám cầm thú đầy mặt khinh bỉ nhìn hắn: "Ngay cả bệnh nhân cũng có thể phát tình, anh đúng là không bằng cầm thú a."

Vốn luôn làm lão đại trong đám cầm thú, lúc này lại bị bọn hắn đồng loạt khinh bỉ, Tần Phong có chút nhịn không nổi nữa.

Biếng nhác dựa vào đầu giường bên cạnh, Tần Phong châm chọc liếc bọn hắn một cái: "Các người có tư cách nói tôi sao? Trong thời gian Lăng Hạo hôn mê này, số lần các người động tay động chân với em ấy còn thiếu sao?"

Mặt đám cầm thú lập tức đỏ bừng lên, đồng loạt lỡ đãng dời mắt lên trần nhà hoặc ngoài cửa sổ.

Khóe miệng Lăng Hạo không khỏi có chút run rẩy.

Quả nhiên là một đám mặt người dạ thú a. . . . Ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha. . .

Vừa nghĩ tới lúc mình còn hôn mê có khả năng bị bọn hắn không ngừng ăn đậu hũ, có khi còn bị ăn sạch sẽ, da đầu Lăng Hạo tê dại một trận.

"Uy, rốt cuộc thời điểm tôi hôn mê, các anh đã làm những gì rồi?" Mặt Lăng Hạo đen hết cả, nghiến răng nghiến lợi chất vấn cả đám.

Đám cầm thú lập tức lúng túng lâm vào trầm mặc, đều là một bộ mặt muốn nói lại thôi.

Hai mắt Lăng Hạo bốc hỏa: "Cầm thú, về sau lão tử không cho phép các người đến đến gần nữa, một đám hỗn đản ngay cả chuyện gian thi cũng làm được!!!"

Cái nồi này có vẻ hơi lớn rồi. Đám cầm thú bị hai chữ "gian thi" kia của cậu khiến cho không biết nên mở miệng thế nào.

Ngập ngừng một hồi, Quan Thế Kiệt mới dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí quái dị này: "Cái gì mà gian thi chứ? Tiểu Hạo, em đừng nói lung tung!"

Quan Thế Kiệt đẩy đẩy mắt kính, một mặt lạnh lùng mở miệng nói: "Trong lúc em hôn mê, tôi chỉ lén hôn em mấy lần thôi, hoàn toàn không làm chuyện gì khác cả."

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ