Quyển 2_ Chương 26: Huyết án

301 5 0
                                    

Cuối cùng cũng cày lại được T^T này chắc rút kinh nghiệm cày xong đưa lên để bản thảo luôn chứ ko để trong máy nữa T^T

Đám cầm thú như lang như hổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của Lăng Hạo, khiến cậu có một loại cảm giác như con thỏ nhỏ bị vây bởi một đám ác lang.

Nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến, nhưng động cũng không dám động, bởi cậu biết nếu bọn hắn muốn làm gì thì cậu căn bản không thể nào thoát thân được.

Cuối cùng tầm mắt đám cầm thú gần như dám chặt vào hạ thân khả ái ẩn ẩn trong đám lông không tính là rậm rạp giữa hai đùi kia, bên trong ánh mắt phiếm đầy u quang, trông như hận không thể lập tức đem tiểu khả ái kia nuốt trọn, hảo hảo nhấm nháp.

Chợt nhận ra mình còn đang lõa thể, Lăng Hạo lập tức lấy tay che lại bộ vị yếu hại của mình, má bởi vì quẫn bách mà hơi phiếm hồng. (-_-! Có tác dụng sao? Đã sớm bị xem hết. )

Lăng Hạo vốn là một người tùy tiện, bình thường cũng rất ít khi để ý đến những tiểu tiết này, thế nhưng kể từ ngày đám cầm thú vào ở nhà cậu thì Lăng Hạo liền trở nên đặc biệt nhạy cảm, chưa bao giờ dám mặc loạn quần áo ra ngoài, bởi vì cậu sợ sẽ gợi lên thú dục của đám cầm thú.

Thế nhưng, hoàn toàn là vô ích, cho dù cậu có nghiêm nghiêm cẩn cẩn thế nào cũng không thể chạy thoát khỏi những ánh mắt đói khát kia, cho nên bình thường ở nhà cậu luôn rất lo lắng, chỉ cần bọn hắn một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu long tóc dựng đứng rồi.

Lăng Hạo phi thường chán ghét dáng vẻ này của mình, có đôi lúc cậu cảm thấy bộ dạng lo ngược lo xuôi, ngại ngùng này của mình mình chẳng khác gì một nữ nhân, thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bọn hắn đều rất cường hãn, cậu không thể không phòng.

"Các anh vào đây làm gì?" Lăng Hạo một bên cẩn thận ôm sát tường mà đi, một bên giận trừng mắt hỏi bọn hắn: "Chẳng phải tôi lấy hết chìa khóa đi rồi sao? Sao các anh còn vào được?"

"Là mẹ em đưa." Chúng cầm thú đồng thanh nói, thanh âm vô cùng chỉnh tề như một đám nam sinh mê người đứng chung một chỗ, nhưng cũng như một đám sói đói tru lên sau khi thấy con mồi của mình.

Cảnh tượng đám cầm thú ở chung hòa bình như thế này trông thật quỷ dị, cái ánh mắt nhìn chòng chọc kia khiến Lăng Hạo dựng hết cả lông, trong long không khỏi âm thầm mắng Hứa Nguyệt Như đến cẩu huyết lâm đầu.

Có người mẹ nào lại bán con mình như vậy không chứ? Mà bán thì cũng thôi đi, cư nhiên lại bán cho những năm nam nhân, hơn nữa đều là một đám nam nhân như cầm thú.

"Mời các anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi." Lăng Hạo tận lực duy trì bộ mặt bình tĩnh của mình, thập phần lễ phép mời bọn hắn đi.

Đám cầm thú bất động, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn cậu, trầm mặc không nói.

Lăng Hạo nhất thời có chút kích động, bắt đầu cao giọng: "Các anh ngồi đây làm gì a? Không thể để tôi yên tĩnh một chút sao? Suốt ngày quấn lấy tôi như vậy, các anh không phiền nhưng tôi phiền lắm rồi!"

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ