"Khoan khoan ~~ chờ một chút!" Âu Dương Khải đột nhiên áp người lên khiến Lăng Hạo nhất thời có chút luống cuống, vội vàng lên tiếng: "Không phải cậu nói chỉ cần tôi khẩu giao thì cậu sẽ thả tôi ra sao ? !"
Âu Dương Khải tham lam nhìn khuôn mặt cậu, hàng mi thanh tú tựa như một đôi cánh phượng, cặp mắt tối đen mà thâm trầm, lúc này bởi vì vị dục vọng thiêu đốt mà nhiễm một tầng sương mỏng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi ướt át hồng nhuận không ngừng hé ra đóng lại, một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, hắn làm sao có thể buông tay đây?
"Nga, được thôi." Âu Dương Khải đứng dậy cởi trói cho Lăng Hạo ra rồi mới tiếp tục áp lên ~~~
"Không đúng, không đúng! Không phải cậu nói thả tôi ra sao? Sao bây giờ lại nuốt lời?" Hai tay Lăng Hạo chống lên ngực Âu Dương Khải, nhưng đối phương lại chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn vươn tay đè hai tay cậu lại. Lăng Hạo cúi đầu nhìn hắn, có chút vô vọng mà lên tiếng.
Âu Dương Khải ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lập tức giao nhau, Lăng Hạo bị ánh mắt hừng hực lửa dục kia của hắn dọa sợ, có chút đau đầu hoa mắt.
Âu Dương Khải cười cười: "Tôi có nói thả anh ra, nhưng không nói không làm anh a!" Khuôn mặt Âu Dương Khải thập phần vô tội nhưng lời nói lại phi thường vô lại, khiến Lăng Hạo suýt hộc máu.
Đầu lưỡi mềm mại từ bụng Lăng Hạo dần dần di chuyển lên đến trên ngực cậu, rồi lại một lần nữa hôn lên môi cậu, nụ hôn ôn nhu lại vô cùng bá đạo, ở trong khoang miệng cậu mà nghiền nát tất cả, cướp đoạt mọi thứ trong đó, từng nơi từng nơi đều không bỏ qua, nhiệt khí Âu Dương Khải phả lên khuôn mặt Lăng Hạo ẩm ướt mà ấm nóng, Lăng Hạo nhìn đôi mắt chỉ cách cậu khoảng vài milimet, sâu trong ánh mắt đó thoáng lấp lóe một tia sáng chói dị thường, tựa như ánh nắng tháng 7 nóng rực. Dục vọng lưu chuyển trong đó tựa như dòng sông chảy xuôi tại minh giới bị nhiễm máu đỏ rực, đầy cám dỗ mà hấp dẫn khiến người sa đọa. Ánh mắt như vậy, xen lẫn trong sáng là âm mị, rõ ràng là ngây thơ vô tà nhưng lại có một tia u tối dụ hoặc, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể câu đi hồn phách của bất cứ ai.
Không hề phòng bị trước, cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới khiến cậu la lên một cái, thân thể như bị xé làm làm đôi khiến cậu không nhịn được mà run rẩy.
"Thả ~~~ thả lỏng một chút! Tiểu Hạo!" Âu Dương Khải có chút gian nan lên tiếng, vách tường non mềm chặt chẽ bao lấy hạ thân vô cùng cứng rắn của hắn, dường như muốn cản lại đến khi nào hắn ra ngoài mới thôi. Cảm giác mềm mại ẩm ướt mà ấm áp kia khiến lý trí của hắn như vỡ nát, khoái cảm từ trước đến nay chưa bao giở trải nghiệm qua khiến hắn hưng phấn rùng mình một cái.
"Đau! Đau a!" Đôi mắt Lăng Hạo nhiễm một tầng sương mỏng, sắc mặt trở nên tái nhợt, Âu Dương Khải cố chấp mà thong thả tiến vào khiến cậu như bị xé làm hai, tựa như chiếc hộp Pandora thần kỳ bỗng nhiên bị mở ra, những ký ức thống khổ mà ngọt ngào trước đây như dòng nước mà ùa ra, ký ức về Quan Thế Kiệt bá đạo mà ôn nhu liền trùng khớp với Âu Dương Khải, cảm giác khuất nhục bị người cưỡng bức cùng với khoái cảm kỳ lạ xen lẫn với nhau, như muốn thiêu đốt thần kinh Lăng Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...