Lăng Hạo bị chặn ở ngõ nhỏ phía cổng sau của trường, sắc trời đã bắt đầu tối dần. Ánh trời chiều còn sót lại chưa tan hết chiếu trên mặt đất, vàng rực cả một vùng, có cảm giác rực rỡ mà mê ly. Một cơn gió mát mẻ thổi qua, cát trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên đập vào người.
Nhìn đám người chắn phía trước, Lăng Hạo cảm thấy có chút choáng váng.
"Thằng nhóc kia, giao hết tiền trên người mày ra đây, anh em tao đang thiếu tiền." Cầm đầu là một tên mặc áo sơmi hoa hòe hoa sói, thân hình cao lớn dũng mãnh, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng lấp lánh, vẻ mặt tươi cười rất xấu xa. Mấy tên đi cùng phía sau hắn cũng mặc áo sơmi hoa trông khá buồn cười.
Lăng Hạo nhìn trời, rồi quay đầu liếc một cái xem thường, trông cậu dễ bắt nạt như vậy sao?
Mái tóc dài che đi ánh mắt của cậu, ánh trời chiều chiếu xuống hơi lóe vàng. Lăng Hạo dựa lưng vào tường: "Vì sao?" Không có chút cảm giác sợ hãi nào, trong giọng nói dường như còn mang theo một tia khinh miệt.
Mấy tên lưu manh có chút ngoài ý muốn, cảm thấy thằng nhóc trông có vẻ không quá thu hút này có lẽ cũng không yếu đuối như vẻ ngoài. Ban đầu nghĩ rằng chỉ cần dọa một chút, cậu sẽ sợ hãi mà giao toàn bộ tiền ra ngay.
Nhưng tình huống hiện tại cùng với tưởng tượng của họ lại không hề giống nhau, dường như đã thoát khỏi khống chế. Thằng nhóc bình tĩnh dựa vào tường, mơ hồ lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm, cảm giác giống như con báo bị chọc giận.
"Mày đừng để tao phải nói lần thứ hai, giao tiền ra đây! Nếu không bọn tao đánh chết mày!" Tên đại ca có chút khó hiểu, vừa rồi sao lại bị thằng nhóc này dọa chứ? Chẳng qua chỉ là giả bộ bình tĩnh thôi, bọn họ nhiều người như vậy, tại sao phải sợ nó?
Một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua, cả đám bị âm thanh sắc bén của tiếng còi xe đâm vào lỗ tai.
Đám lưu manh có chút hoảng hốt, có vẻ hôm nay chọc phải một tên không dễ xử lý rồi, thằng nhóc này nhìn như bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không yên.
"Ngu ngốc!" Lăng Hạo khinh thường phun ra một câu thô tục. Nhìn đám lưu manh miệng cọp gan thỏ trước mắt, trong lòng tính toán thời gian và phương thức tốt nhất để xử lý bọn chúng.
Mấy tên lưu manh bị chọc giận, bắt đầu rục rịch, trong miệng mắng gì đó không sạch sẽ. Vẻ mặt trên đại ca đầy tức giận, đi đến trước mặt Lăng Hạo nắm cổ áo cậu lên. Dáng người hắn to lớn như một bức tường, đến gần khiến Lăng Hạo trông có phần nhỏ yếu.
"Thằng nhóc kia, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem." Hắn nhìn cậu, ánh mắt dữ tợn. Tóm lấy cổ áo cậu, tay trái dùng sức xách lên. Cơ bắp trên cánh tay hắn lộ ra ngoài áo, Lăng Hạo cảm giác được cổ mình bị siết chặt.
"Ngu ngốc!"
Con ngươi hắn bỗng dưng co rụt lại: "Mày muốn chết phải không!" Tay phải nắm thành nắm đấm, đánh tới mặt cậu. Chỉ trong nháy mắt, tiếng quần áo bị xé rách đột ngột truyền vào tai mọi người. Lăng Hạo cúi đầu: Áo sơmi của mình bị xé rách mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...