Quyển 2_ Chương 37: Dục vọng cấm kỵ

330 8 0
                                    

Thân thể Lăng Hạo ép sâu xuống giường, hạ thân cứng rắng vô cùng theo động tác của Liễu Chính Minh mà ma sát với ga giường, kích thích cậu đến run rẩy một trận.

Liễu Chính Minh đè trên lưng cậu, hai tay hắn giữ chặt tay cậu sang hai bên, không để cho cậu chút không gian để vùng vẫy nào.

Cơ thể rắn chắc của nam nhân ở phía sau khiến Lăng Hạo có chút không thể thở được.

"Liễu ~ Liễu Chính Minh! Anh quá nặng ! Mau đi xuống, tôi không thở được!" Lăng Hạo hít thở khó nhọc, có chút gian nan nói.

Đáp lại cậu chính là một trận trừu sáp càng mãnh liệt hơn.

"Ngô, thả tôi ra ~ tôi chịu không nổi !" Động tác trở nên mãnh liệt khiến Lăng Hạo khó có thể chịu được, môi mỏng he hé phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc đến cực điểm.

Sau một trận trừu sáp hệt như một cơn lốc, Liễu Chính Minh mới ôm lấy thân thể Lăng Hạo lên.

"Oa ~!" Cảnh vật hai bên nhất thời xoay chuyển, đột nhiên bị ôm lấy khiến Lăng Hạo hoa mắt một phen, không khỏi kinh hô.

"Đừng sợ hãi, chỉ là đổi tư thế mà thôi."

Liễu Chính Minh thấp giọng cười, phủ bên tai cậu thổi nhẹ một hơi.

Nhiệt khí thấp hồ hồ lọt vào tai khiến Lăng Hạo không tự giác mà run lên, nội bích co rút mạnh mẽ, kém chút làm cho Liễu Chính Minh đạt tới cao trào.

Liễu Chính Minh không khỏi hít một ngụm khí lạnh, mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác muốn bắn ra, cảm giác tuyệt vời như thế này hắn mới không muốn kết thúc đâu, vậy thì thật là mất vui.

Nhẹ nhàng cắn một ngụm lên vành tai Lăng Hạo, Liễu Chính Minh cười nhẹ bên tai cậu nói: "Tiểu Hạo, em thật hư nha, bên dưới đều cắn tôi đến phát đau rồi, tôi phải trừng phạt em mới được."

Vành tai của Lăng Hạo vẫn luôn thực mẫn cảm, bị hắn khiêu khích như thế nhất thời thấp giọng kêu lên.

"A! Anh cái tên hỗn đản này, mau thả tôi ra!"

Lăng Hạo lắc lắc đầu, muốn trốn khỏi miệng của nam nhân, thế nhưng thân thể lại bị nam nhân gắt gao ôm chặt, hơn nữa hắn còn dùng đầu lưỡi không ngừng mút lên vành tai của cậu.

Lúc này hai người đang ngồi, Lăng Hạo trực tiếp ngồi trên đùi Liễu Chính Minh, lưng dựa vào ngực hắn.

Hai người ngồi bên giường, vừa vặn đối diện với một tấm gương lớn, tư thế nóng bỏng cùng nơi giao hợp chặt chẽ của hai người đều hiện lên ảnh ngược trên đó.

Đây là lần đầu tiên Lăng Hạo nhìn thấy bộ dạng mình ở dưới thân người khác mà uyển chuyển cầu hoan, nhất thời quẫn bách xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngượng ngùng dời mắt đi, thế nhưng đôi khi lại không tự chủ mà liếc nhìn một cái.

Lúc này, Lăng Hạo thật sự rất xấu hổ về bộ dáng của mình, thế nhưng cũng cảm thấy bản thân thực gợi cảm.

Muốn vươn tay ra vuốt ve cái người dụ nhân trong gương kia, muốn thông qua tấm gương lớn mà nhìn thấy phân thân xinh đẹp, sau đó tiến nhập vào thấu kính để xuyên xỏ người kia.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ