Từ Khôn Đạt rút ngón tay trong thân thể Lăng Hạo ra. Hậu huyệt vốn đang trướng đầy đột nhiên trở nên trống rỗng, không khí theo đó mà ùa vào, cảm giác thập phần quái dị.
Lăng Hạo không kiềm nén được mà phát ra một tiếng rên rỉ, đến khi nghe thấy thanh âm cực độ mị hoặc của mình, Lăng Hạo mới cảm thấy dị thường ngượng ngùng, gắt gao cắn môi dưới, không để bản thân phát ra bất cứ thanh âm nào nữa.
"Tiểu Hạo, thanh âm rên rỉ của em thật đúng là mị hoặc tận xương a, khiến tôi nghe đến cứng hết cả rồi, không tin em xem." Từ Khôn Đạt đứng thẳng dậy, ở trước mặt Lăng Hạo mà lắc lắc hạ thân cứng rắn to lớn của mình, Lăng Hạo vừa nhìn một cái, da đầu lập tức run lên, cơ thể co rút một phen.
Cảm giác của Từ Khôn Đạt phi thường nhạy, nhanh chóng bắt được một tia kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Lăng Hạo, nhất thời cảm thấy phi thường hài lòng.
Hắn chính là muốn Lăng Hạo nhìn thấy hạ thân của mình, chỉ có sợ hãi mới khiến Lăng Hạo không chống lại yêu cầu của hắn, ít nhất cũng sẽ không lơ đi hắn, nam nhân theo đuổi cậu rất nhiều, chỉ có khiến Lăng Hạo chú ý hắn nhiều hơn một chút, như vậy hắn mới có phần thắng.
Về phần ôn nhu, cái đó là khi đuổi tới tay rồi mới dùng đến. Đối với người như Lăng Hạo, tuyệt đối không thể cứ ôn nhu được, mà ban đầu phải là thô bạo, thô bạo cùng ôn nhu, nếu sử dụng đúng cách thì hiệu quả tuyệt đối kinh người.
Từ Khôn Đạt có tự tin, Lăng Hạo tuyệt đối sẽ yêu hắn, hơn nữa còn là yêu đến chết đi sống lại.
"Tiểu Hạo thích XX của tôi không?" Từ Không Đạt đỉnh đỉnh hạ thân của mình lên mặt Lăng Hạo, thanh âm thanh thúy mà hỏi.
Tình tiết chỉ có trong phim Nhật khiến Lăng Hạo phi thường khuất nhục, chỉ là hai tay đều bị giam cầm, hai chân cũng bị Từ Khôn Đạt chế trụ, Lăng Hạo hoàn toàn không cách nào phản kháng.
Lăng Hạo cắn chặt môi dưới mà quay đầu đi . . . . . né tránh hạ thân nóng rực kia của hắn, cúi đầu cắn răng một câu: "Ghê tởm muốn chết."
"Nga? Vậy sao? Vậy chờ một lát nữa sẽ càng ghê tởm hơn a." Từ Khôn Đạt cười đến xán lạn, khuôn mặt tuấn mỹ quanh năm xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, được các nhiếp ảnh gia phi thường yêu thích giờ phút này lại sáng rực đẹp mắt đến mức không thể nhìn thẳng. Kết hợp với mái tóc màu trắng cùng thân thể rắn chắc khéo léo khiến cả người hắn đều phát ra một cỗ khí tức nam tính cuồng dã hệt như một con sư tử đang săn mồi trên thảo nguyên vậy.
Nhìn biểu tình có chút khuất nhục của Lăng Hạo, nội tâm Từ Khôn Đạt càng thêm vui vẻ: Nếu Tiểu Hạo khóc một chút, sẽ trông như thế nào a? Nhất định sẽ đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông đi~~~
Đại đa số nam nhân đều có dục vọng chinh phục mạnh mẽ, đối với loại người phóng túng như Từ Khôn Đạt, hắn lại càng muốn dò xét Lăng Hạo, khiến cậu dần dần tiếp nhận mình, hắn là loại người có khuynh hướng trực tiếp chinh phục rồi mới từ từ khiến cậu yêu hắn.
Một phen ép hai đùi Lăng Hạo lên trên, hắn khiến thân thể cậu gần như là mở ra hết cỡ.
Đầu gối Lăng Hạo gần như ép sát lên xương đòn, mặc dù thân thể dẻo dai, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thắt lưng bị ép đến đau nhức, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...