Tiếng gõ cửa vang lên không nhanh cũng không chậm, Lăng Hạo dùng ngón chân nghĩ cũng biết người bên ngoài là ai.
Nhất định là Liễu Chính Minh đến hưng sư vấn tội a.
Làm sao bây giờ? Mở hay không mở?
Lăng Hạo ngồi trước bàn không yên bất an. Muốn mở cửa, lại sợ phải nhìn đến khuôn mặt đầy ý trách móc của Liễu Chính Minh, không mở thì lại quá đáng quá, đã cắn người ta thành như vậy rồi cư nhiên còn nhốt người ta ngoài cửa.
Siết chặt nắm tay, Lăng Hạo đành phải cúi thấp đầu ra mở cửa.
Người đứng ngoài quả nhiên là Liễu Chính Minh.
Lăng Hạo không dám ngẩng đầu, cúi gằm xuống nhìn bàn chân mình, hệt như đứa nhỏ làm sai đang chịu phạt.
"Tiểu Hạo, em đây là muốn xin lỗi tôi sao?" Thanh âm nam nhân ôn nhu từ trên đỉnh đầu truyền tới, trầm thấp mà từ tính, ngữ khí bên trong dẫn ý cười, không chút tức giận nào.
Nhất thời Lăng Hạo phi thường kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.
Cậu cắn hắn thành thế này rồi, cư nhiên hắn không tức giận? Đây không khỏi cũng quá . . .
Nếu đổi lại là Lăng Hạo bị cắn thành thế kia, đoán chắc cậu sẽ sống chết liều mạng đi tìm hung thủ hỏi tội.
Trên cổ Liễu Chính Minh quấn một tầng băng gạc lớn, sắc mặt vì mất máu mà có chút tái nhợt, thế nhưng cả người từ trên xuống dưới không có chút dáng vẻ của người bệnh nèo, thoạt nhìn vẫn thập phần cường hãn.
Lúc này trên mặt hắn là ý cười thản nhiên, sủng nịnh mà ôn nhuận, đích xác không có chút dấu hiệu tức tối nào.
Người này . . . . thật sự là bồ tát sống rồi.
Nhất thời Lăng Hạo mặt đầy hắc tuyến, nhưng cũng vạn phân cảm động.
Nhất thời kích động, Lăng Hạo trực tiếp nhào về phía hắn, dùng sức mà ôm lấy cổ hắn: "Liễu Chính Minh! Anh thật sự là người tốt a!"
Miệng vết thương của Liễu Chính Minh bị Lăng Hạo chạm phải, đau hết hít khí, khinh hô một tiếng: "A ~! Đau quá ~! Tiểu Hạo em ~ em nhẹ chút!"
Lăng Hạo lập tức phản ứng lại, vội vàng buông tay mình ra.
"Xin lỗi, anh không sao chứ?" Nhìn hắn nhíu mày thống khổ, Lăng Hạo nhất thời thập phần tự trách, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương của hắn: "Hình như lại chảy máu rồi."
Miếng băng gạc trắng tinh đến chói mắt trên cổ Liễu Chính Minh rất nhanh đã nhiễm ra một vệt đỏ tươi, thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Lăng Hạo rùng mình một cái.
"Không sao, lúc trước đánh nhau với người khác, vết thương nghiêm trọng hơn thế này cũng từng bị qua rồi, không cần lo lắng đâu, Tiểu Hạo."
Sống mũi Lăng Hạo có chút chua xót.
Cậu là một người rất trọng tình cảm, nếu người khác đối tốt với cậu thì cậu sẽ rất dễ cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
LosoweTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...