Đầu Quan Thế Kiệt dần dần hướng về phía Lăng Hạo, bên trong ánh mắt có một loại thâm ý mê hoặc nhân tâm. Hô hấp của nam nhân từng đợt từng đợt phả lên mặt Lăng Hạo, nóng bỏng mà chọc người, hệt như một bàn tay đang khẽ vuốt ve gương mặt cậu.Lăng Hạo dời tầm mắt, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của nam nhân, không hấp không khỏi dồn dập hơn.
Màu da của Quan Thế Kiệt tương đối trắng, hoàn toàn khác biệt với nước da nhàn nhạt màu lúa mạch đầy khỏe mạnh của cậu, thế nhưng lại không hề có cảm giác bệnh tật yếu ớt nào mà ngược lại trông càng thêm phù hợp với khí chất nho nhã của hắn, từng đường nét cơ bắp rõ ràng kia khiến hô hấp của Lăng Hạo càng lúc càng nhanh hơn.
Nếu nói tới ngoại hình thì ngoại hình của Quan Thế Kiệt chính là loại mà Lăng Hạo thích nhất. Bởi vì có luyến phụ tình kết nghiêm trọng, cho nên Lăng Hạo thích nhất là kiểu nam nhân thành thục trọng ổn, mà trong kiểu người này thì Quan Thế Kiệt là người nổi bật nhất.
*luyến phụ tình kết: cái này tui cũng không biết giải thích sao cho dễ hiểu, luyến phụ ở đâu không phải là yêu ba ba đâu, mà là kiểu lưu luyến ý. Trong chính truyện cũng thấy Lăng Hạo thực sự rất yêu thương ba ba mình, nhưng đâu phải là tình yêu đâu, nên cái này cũng là kiểu dị á.
Thế nhưng, thích không có nghĩa là cậu sẽ tiếp nhận. Mặc dù Lăng Hạo rất thích nam nhân này, thế nhưng cậu lại sợ hãi tình yêu.
"Anh . . . anh muốn làm gì?"
Lăng Hạo một phen đẩy cái tay đang nắm chặt cằm mình ra, có chút chột dạ dời mắt đi: "Chẳng lẽ anh có sở thích quấy rối người mới gặp lần đầu sao?"
Quan Thế Kiệt ngồi trở lại ghế lái, đạp xuống chân ga: "Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ, vậy mà em lại không tin a~ như vậy tôi cũng không biết nói gì hơn."Lăng Hạo không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong ánh mắt có chút do dự.
Quan Thế Kiệt mỉm cười, qua thấu kính mà nhìn thoáng qua gương mặt Lăng Hạo, nội tâm thầm nghĩ: Thôi vậy, dù sao sau này còn nhiều thời gian, từ từ rồi tính, dù sao tương lai, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ mở lòng với mình.
Xe chạy thẳng một đường, đến nửa đường, Quan Thế Kiệt mới dừng xe trước một cửa hàng bán quần áo, đi vào mua một chiếc áo sơ mi mới rồi trực tiếp chở Lăng Hạo đến bệnh viện.
Quan Thế Kiệt vốn muốn ôm Lăng Hạo vào, thế nhưng Lăng Hạo lại sống chết không chịu, gắt gao nắm chặt lấy đai an toàn không buông. Quan Thế Kiệt rơi vào đường cùng, đành phải ôm lấy bả vai cậu đỡ vào.
Đón tiếp hai người chính là một y tá nhỏ tuổi đáng yêu, đôi mắt to trong veo lóng lánh không ngừng đảo quanh hai người, cười đến đầy thâm ý.
Lăng Hạo lúc này còn rất đơn thuần, căn bản không biết hủ nữ là gì, cho nên ánh mắt quái dị của y tá khiến cậu vô cùng kỳ quái, thật giống như giữa cậu và Quan Thế Kiệt có một loại quan hệ không thể để ai biết được vậy, điều này làm cậu phi thường không thoải mái.
"Mạo muội hỏi một câu, quan hệ giữa hai người là gì vậy?"
Sau khi dẫn hai người đến phòng khám, y tá nhỏ cuối cùng vẫn không thể kiềm ném được mà hỏi ra. Nhìn biểu cảm mong đợi của y tá, Quan Thế Kiệt và Lăng Hạo đồng thời mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...