Hai tay Lăng Hạo bị Tần Phong cầm đặt lên tường, thân thể bị Tần Phong không ngừng đỉnh tới mà ma sát lên tấm kính kia.
Phía sau là thân thể nóng rực của Tần Phong, phía trước lại ma sát với mặt kính lạnh lẽo tạo nên hai cực tương phản, Lăng Hạo bị chèn ép ở giữa khiến cảm quan trở nên thật mẫn cảm, hai chân gần như không cách nào đứng thẳng, không ngừng run run.
Tần Phong nhanh chóng cởi quần rồi đá sang một bên, đôi môi không ngừng lướt trên lưng trần của Lăng Hạo, không quên lưu lại không ít dấu hôn.
"Ngô ~~~ a ~~~ ngô ~~" Tư thế như vậy đem lại khoái cảm quá mức mạnh mẽ, điểm mẫn cảm trong hậu huyệt không ngừng bị kích thích, hạ thân cứng rắn tiết ra dịch thể trong suốt dính lên mặt kính, lưu lại một tia chất lỏng trên đó.
Hạ thân Tần Phong mỗi lần rút ra đều là rút gần hết, rồi lại mạnh mẽ đâm vào đến tận gốc, Lăng Hạo gần như có thể cảm giác được hình dạng cùng mạch máu trên hạ thân kia, mạnh mẽ như vậy, cứng rắn như vậy.
Lăng Hạo vong tình, cảm nhận những đợt trừ sáp mạnh mẽ mà hữu lực của Tần Phong, mồ hôi chảy dọc theo thân thể ưu mỹ của hai người, khiến tấm thảm dưới chân ướt đẫm một mảng.
Đột nhiên Tần Phong tăng nhanh tốc độ, trừu sáp kịch liệt như vậy khiến Lăng Hạo gần như không thể đứng thẳng người được.
Lăng Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, mồ hôi túa ra tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, trong suốt lấp lánh, rơi xuống sàn nhà.
Lăng Hạo ngẩng cao đầu, miệng mở to ra sức thở dốc, mồ hôi chảy loạn trên khuôn mặt, cuồng dã mà mị hoặc.
Tần Phong dùng sức hôn lên cổ Lăng Hạo, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, ép chặt cả người cậu lên tấm kính khiến Lăng Hạo không thể động đậy được.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính chiếu lên người cả hai khiến thân thể ướt đẫm mồ hôi càng trở nên rực rỡ chói mắt, Lăng Hạo như đã mất đi ý thức, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn ra ngoài kia.
Khu vườn trong nhà Tần Phong đầy màu sắc, đủ các loại cây khác nhau được sắp xếp rất ngay ngắn khiến người ta có cảm giác rất tự nhiên, ở giữa còn có một đài phun nước, dưới ánh nắng trông càng thêm lấp lánh rực rỡ, dường như còn có thể thấy một cầu vồng nhỏ ở ngay trên nó vậy.
Lăng Hạo đột nhiên có chút bất an, ý thức vốn đang mơ hồ dần tỉnh táo lại, người làm đi qua đi lại dưới kia khiến cậu có cảm giác như bị người nhìn thấy, Lăng Hạo không hề biết tấm kính này chỉ có thể nhìn từ trong ra, còn người bên ngoài hoàn toàn không thấy được chuyện bên trong, nên cảm thấy như mình đang làm trước mặt công chúng vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tần ~ Tần Phong ~ ngô ~ đừng ~ đừng ~ làm ở chỗ này! Tôi ~ a ~ không ~ không ~ không muốn bị ~ bị người ta nhìn đâu!" Lăng Hạo cố hết sức mới nói xong một câu, lúc này thân thể cậu hoàn toàn không nghe theo ý cậu, suýt chút còn cắn phải đầu lưỡi!
"Ngô ~ bảo bối, để người khác thấy không tốt sao? Tiểu Hạo đẹp như vậy, dáng vẻ hiện tại lại càng thêm dụ nhân, cho bọn họ xem thì có gì không tốt đâu?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
De TodoTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...