Trong căn tin vào giờ ăn trưa
"Tiểu Hạo ~ ~ ~"Một thanh âm ngọt ngấy vang lên bên tai, Lăng Hạo có chút đau đầu mà day day thái dương: "Im ngay !"
Lăng Hạo không thèm để ý đến khuôn mặt đáng yêu trước mắt, mặt không biểu tình mà tiếp tục ăn cơm.
Âu Dương Khải ngồi đối diện Lăng Hạo, một tay chống cằm, khuôn mặt tràn đầy ý cười mà nhìn cậu.
Lăng Hạo một ngụm lại một ngụm tiếp tục ăn, chịu đựng ánh mắt nhìn gắt gao của Âu Dương Khải, gân xanh trên trán càng lúc càng nhiều, ngay cả đồ ăn vào miệng cũng không còn cảm thấy ngon lành.
Âu Dương Khải vươn đầu lưỡi, ở trên môi mình mà chậm rãi liếm một cái. Cuối cùng không thể chịu nổi khuôn mặt càng lúc càng cười đến dâm đãng của hắn, Lăng Hạo trợn mắt lên nói: "Cút ! Đừng ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi ! ! ! ! !
Âu Dương nhất thời trở nên ai oán: "Tôi đã là người của anh, anh không thể đối xử với tôi như vậy a, chơi xong bảo tôi cút, anh thật sự rất quá đáng a ! ! ! !"
Rõ ràng là một tên nhóc cao lớn, khuôn mặt lại đáng thương hề hề như vậy, Lăng Hạo thầm nghĩ muốn tìm một miếng đậu hũ mà đập đầu chết a ~
"Vậy thì cậu đừng nhìn tôi nữa, mau ăn nhanh đi." Lăng Hạo cố gắng đè nén một bụng hỏa khí, làm ra vẻ mặt tươi cười ôn nhu nói.
Âu Dương Khải mặt dày nói: "Anh đút tôi đi ~ ~ ~"
Âu Dương Khải so ra còn cao hơn cậu một cái đầu, cư nhiên lại đi làm nũng với cậu, Lăng Hạo kém chút bị nghẹn khí chết a.
"Nếu sau này cậu có chết, chắc chắn là chết rất hèn a a ~ ~ ~" Lăng Hạo nhịn xuống xúc động muốn ném luôn khay cơm vào mặt hắn, lạnh lùng lên tiếng.
Âu Dương Khải nắm lất tay Lăng Hạo, khuôn mặt thành thật nói: "Cho dù anh đang hiểu nhầm tôi, tôi cũng sẽ không trách anh đâu, cho dù anh cảm thấy tôi hèn, tôi cũng nhận, chỉ cần anh không khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, câu dẫn nam nhân khác, anh nói cái gì tôi đều đồng ý hết ~ ~ ~"
Ta nhịn ~ ~ ~ ta nhịn ~ ~ ~ trên trán Lăng Hạo đầy gân xanh, thỉnh thoảng còn giật giật một cái.
Âu Dương Khải tiếp tục nói: "Tôi sẽ làm một nam nhân tốt, vĩnh viễn đối tốt với anh, bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ thương mình anh, sủng anh,sẽ không lừa dối anh, mỗi chuyện đáp ứng anh tôi nhất định sẽ làm được, mỗi câu anh nói tôi sẽ đều ghi nhớ, không phụ lòng anh, không mắng chửi anh, tin tưởng anh, nếu có người khi dễ anh, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên chạy tới giúp anh, nếu anh vui vẻ thì tôi sẽ ở bên cạnh chia sẻ, còn nếu anh không vui tôi sẽ chọc cho anh cười, trong lòng tôi anh vĩnh viễn đáng yêu như vậy, ngay cả ngủ tôi cũng sẽ nằm mơ đến anh, trong tâm tôi chỉ có một mình anh thôi a ~ ~ ~"
Hai bàn tay Lăng Hạo bị Âu Dương Khải mạnh mẽ cầm lấy, một chút cũng không thể động, trong căn tin không đông người lắm nhưng lúc này đây, hầu hết ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai người mà bình luận. Lăng Hạo bị những ánh mắt soi mói nghiền ngẫm này nhìn đến cả người không được tự nhiên, hơn nữa Âu Dương Khải còn không biết xấu hổ mà nói ra những lời cẩu huyết như vậy, Lăng Hạo nhất thời có cảm giác muốn lật bàn a ~ ~ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
AcakTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...