Quyển 2_Chương 25: Phòng tắm

355 7 4
                                    

Mặc dù mặt Lăng Hạo không chút biểu tình, thế nhưng tư thế quái dị kia tất nhiên sẽ lọt vào mắt đám cầm thú không sót chút nào.

Mà theo khuôn mặt "ăn uống no đủ" của Từ Khôn Đạt đi theo Lăng Hạo kia, cư nhiên lại còn cười cười mà nhìn bọn hắn, hiển nhiên mấy tên cầm thú còn lại kia liền đoán rằng.

Tiểu Hạo lại "Hồng hạnh xuất tường" rồi. . . . . .

Phi thường có ăn ý mà liếc nhau một cái, mấy tên cầm thú đang ngồi trên ghế lập tức bật dậy phi nhanh về phía phòng Lăng Hạo, tranh nhau đứng trước cửa phòng cậu, tốc độ kia phải nói là kinh người.

Nhìn mấy tên cầm thú "mắt lộ hung quang", Lăng Hạo vô cùng đúng lúc mà hung hăng đạp cửa phòng mình một cái.

"Đi tìm chết đi! Hỗn đản!"Lăng Hạo không có chỗ phát tiết liền hung hăng đạp một cước đóng cửa lại, thanh âm thật lớn làm chấn động cả phòng khách.

Đám cầm thú bị nhốt ở ngoài nhất thời dò xét lẫn nhau. Có cảm giác như cậu xem cánh cửa là bọn hắn, lại không chút lưu tình mà đá bay.

Tưởng tượng đến cảnh mình bị Lăng Hạo đá bay, đám cầm thú nhất thời mặt đầy hắc tuyến.

Tiểu Hạo hình như bắt đầu thô bạo . . . . . . (-_-! Vẫn luôn thực thô bạo có được hay không a. )

Vì thế, đám cầm thú không hiểu chuyện gì liền dùng ánh mắt tức tối mà nhìn về thân ảnh tiêu sái ngồi trên ghế sô pha kia, ánh mắt so với laser còn đáng sợ hơn, giống như hận không thế bắn hắn thành một cái tổ ong vậy. (Sợ hãi các thứ (_ _")

Chính là, hoàn toàn bị Từ Khôn Đạt không thèm đếm xỉa . . . . . .

"Cậu cùng Tiểu Hạo đi đâu vậy? Sao đến bây giờ mới về?" Hứa Nguyệt Như đã sớm không thể kiềm chế, khuôn mặt không chút ý tốt mà hỏi, ánh mắt hệt như sói đói mà đánh giá Từ Khôn Đạt, ngữ khí thập phần ái muội: "Có phải đã cùng Tiểu Hạo làm hay không?"

Từ Khôn Đạt chỉ mỉm cười nhìn nàng, không trả lời.

Không nói tức là đồng ý đi. . . . . .

Ánh mắt đám cầm thú nhìn hắn lập tức biến thành cừu hận, kém chút thì trực tiếp xông qua mà quần ẩu.

Mà trung tâm của sự mâu thuẫn là Từ Khôn Đạt lại không chút để tâm, hai chân bắt chéo, động tác thập phần tiêu sái mà châm một điếu thuốc, khóe miệng xinh đẹp phun ra một làn khói rồi ánh mắt mới mê li mà nhìn làn khói mờ mịt phảng phất trước mắt.

Có đôi khi, hình ảnh nam nhân hút thuốc chính là phi thường mê người, nói chi đến người như Từ Khôn Đạt, cái dáng vẻ kia hoàn toàn được hắn phát huy hết mức có thể, cả người từ trên xuống dưới đều phát ra một cỗ nam tính mị lực.

Đám cầm thú luôn luôn tự tin nhất thời cảm thấy nguy cơ tràn ngập . . . . nhất là Âu Dương Khải và Liễu Chính Minh còn chưa tròn hai mươi tuổi kia.

Tần Phong cùng Quan Thế Kiệt đều là một vẻ mặt khinh thường mà nhìn qua . . . . lại trừng mắt nhìn cửa phòng trước mắt, suy nghĩ thật lâu mới không trực tiếp tung một cước mà xông vào "khuê phòng" của Lăng Hạo.

Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ