- Đúng là đúng. Sai là sai. Mà đã sai là phải chịu phạt! Quân quy ở đây là thế, anh rõ chứ, Đại tá?
Trông cái vẻ kênh kiệu của Hee Mang khiến các học viên thầm thắc mắc, sao tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vẫn chưa bị đuổi sau ngần ấy lần có thái độ không tốt trong quân ngũ. Mọi việc xảy ra đương nhiên đều có lý do, tuy nhiên, chuyện của Thượng sĩ họ Jung kia lại là lý do bất khả kháng khi cậu là thuộc đội ngũ Hạ sĩ quan xuất sắc, đồng thời là em trai ngài Thị trưởng thành phố Anherm, Hà Lan.
Thiếu tá Andrew vội kéo cậu trở về vị trí rồi rối rít xin lỗi ngài Đại tá, sợ cả đơn vị sẽ bị khiển trách. Nhưng Taehyung nào lại nhỏ mọn như thế, anh dù bị một Hạ sĩ quan nhỏ tuổi đời lẫn tuổi chiến đấu bắt bẻ cách đối nhân xử thế vẫn bình tĩnh, gương mặt tuấn tú không có chút gì là khó chịu, đôi môi mỏng chỉ cười dàn hòa. Anh nhẹ nhàng lấy đi sổ điểm danh rồi bước ngang cậu nhóc bướng bỉnh, vừa nói vừa cởi lớp áo nặng trì vì sũng nước.
- Tôi không ở đây để bắt bẻ ai đâu, mỗi nơi quân quy sẽ khác nhau nhưng danh dự là danh dự. Trước khi đến giao lưu thì Đại tướng Brown cũng nói quyền hành của tôi sẽ vẫn được giữ nguyên ở đơn vị mới, nên ... lời của tôi là quân lệnh tối cao. Không truy cứu chính là không truy cứu!
Áo bảo hộ, áo khoác họa tiết rằn ri dần được cởi bỏ làm cơ thể cuồn cuộn ngay bên dưới lớp áo thun. Từng múi cơ hoàn mỹ ẩn hiện thật hút mắt, các học viên càng trầm trồ hơn khi những vết sẹo lớn nhỏ thời chiến cũng lộ ra dính sát vào áo trắng. Thật phong trần quá!
Ai nấy bận bịu dán mắt vào các thớ cơ của Đại tá nhưng cậu Thượng sĩ dường như chả để ý đến. Hee Mang chỉ đang bất ngờ vì có người cả gan lên tiếng bẻ lại mình, cậu chưa bao giờ tức đến vậy.
- Anh!!
- Có vấn đề gì sao, Thượng sĩ? ... Không à? Thế thì giải tán, mọi người có thể đi ăn chiều rồi.
- Anh giỏi lắm! Đợi đó!
Bỏ lại một câu cay cú, Hee Mang thoi mạnh vào cánh cửa đáng thương rồi bỏ ra ngoài. Taehyung nhìn theo cậu rồi đánh tầm mắt ra cửa sổ, gió bão bên ngoài vẫn rít lên ầm ĩ mà cậu ta lại đi đâu không biết. Định với theo dặn cậu nhóc phải trở về trước sáu giờ tối để cùng mọi người tập trung lên xe quay lại căn cứ mà chưa gì đã đi mất, Đại tá chỉ biết lắc đầu. Quay lại thì đã thấy Andrew Jones đứng phía sau, Đại tá liền bị giật mình lùi vài bước.
- Ôi Đại tá Kim, tôi xin lỗi! Xin lỗi vì khiến ngài giật mình.
- Không sao. Thiếu tá tìm tôi à? Có việc gì sao?
Người đàn ông U40 chép miệng, vỗ vỗ bả vai Taehyung, khẽ nói.
- Thành thật xin lỗi ngài vì chuyện của Hee Mang. Nó vẫn còn là một thằng nhóc chưa hiểu chuyện, tôi đã huấn luyện cấp dưới chưa tốt. Mong ngài đừng để tâm đến thói ngang ngược của nó mà tiếp tục ở lại tập luyện cùng đơn vị.
Anh nghe xong chỉ cười hiền, xua tay lắc đầu bảo rằng từ đầu bản thân đã không để ý đến thái độ của cậu nhóc rồi. Chuyện chuyển đơn vị tập huấn lại càng không nghĩ đến, Taehyung còn xác nhận với Thiếu tá Andrew là tất cả đều không thành vấn đề và anh vẫn đang cố hoà nhập với đơn vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!