- Ha ha, sáng sớm đã nghe chiến tích đã tai quá nè! Kể tiếp đi dù tôi biết Đại tá khiêm tốn không nhận đâu.
Vì mọi người quá hào hứng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Taehyung nên anh cũng không muốn làm họ mất hứng. Đại tá bắt đầu chia sẻ thêm về những thứ anh biết trong thời gian còn đầu quân cho Đức Quốc xã. Tất cả như bị hút vào câu chuyện của anh mọi người hết tò mò đến bất ngờ, ai nấy nói chuyện thoải mái khiến Taehyung cũng dần cởi mở hơn.
Âm thanh trò chuyện rôm rả vang cả căn phòng, buổi ăn sáng rất nhanh được góp thêm tiếng nói từ những quân nhân khác. Đại tá đã làm quen được với nhiều người hơn, họ có vẻ cũng thoải mái khi nói về vấn đề đồng tính khi vài nữ quân nhân đề cập đến người thương của anh.
- Chúng tôi lấy làm tiếc khi Đại tá không thể ở cùng người mà ngài yêu quý.
- Ồ không, anh ấy bây giờ đang hạnh phúc cùng người yêu rồi. Tôi chỉ đơn phương thôi!
Clove nghe được thì cười áy náy, đưa tay xin lỗi Đại tá rồi quay sang húych khuỷu tay vào bạn mình, khẽ mắng.
"Cậu lại nói điên khùng gì thế! Tự dưng nhắc chuyện đau lòng của người ta."
Taehyung nghe được nên cũng vội xua tay, nói rằng chuyện đã lâu rồi nên anh không nhớ nữa. Mọi người gượng gạo đôi chút mới nhanh nhanh đổi chủ đề, không khí trầm lặng liền sôi nổi trở lại. Phải đến khi kẻng tập trung vang lên, họ mới thu dọn mọi thứ rồi tạm biệt nhau, quay về với công việc của mỗi người.
Đại tá Kim hôm nay là ngày đầu tiên anh đến nhận lớp Kỹ thuật viên sinh tồn Hàng không, có tổng cộng ba lớp tức ba Trung đội với số học viên lần lượt là 26, 31 và 34. Vì là ngày đầu đứng lớp nên Taehyung hồi hộp lắm, chính lý do này đã khiến anh thức khuya chỉ để nghiên cứu tài liệu rồi tự đúc kết, đưa ra phương pháp giảng dạy mà anh nghĩ là tốt nhất cho các học viên.
Đại tá vừa bước ra sân đã thấy các học viên của Trung đoàn b1 tập trung đầy đủ, còn tự giác chia thành ba Tiểu đội, điểm danh rồi báo cáo lại cho anh. Chuẩn Đô đốc Jacob đúng là luôn ưu tiên cho Taehyung những thứ tốt nhất vì lời hứa cho đợt đầu quân năm xưa.
"Hãy chiến đấu với danh nghĩa Không quân Hoa Kỳ và cậu sẽ có tất cả!"
Ông ấy thấy được tiềm năng của Taehyung và tạo mọi điều kiện để anh được rèn luyện rồi phát triển theo hướng tốt nhất. Bằng chứng, Taehyung chính là một trong số những phi công nắm giữ vai trò nòng cốt như quấy nhiễu và bắn phá các mục tiêu đầu não hay làm đôi mắt cho các Sư đoàn Tăng, Thiết giáp, ... Với bấy nhiêu thành tích nổi trội, Kim Taehyung đã được thăng quân hàm vượt cấp lên hẳn Đại tá khi chỉ vừa 24 tuổi. Thật sự rất đáng nể, chiến tích thuyết phục đến nổi các quân nhân chiến đấu cùng anh cũng không có ý kiến gì về việc thăng cấp. Từ dạo đó, danh tiếng của Kim Taehyung trong quân ngũ đã đi rất xa rồi, các học viên hay Tân binh vừa nhập ngũ cũng lấy anh làm hình mẫu để nổ lực tập luyện. Sự ngưỡng mộ không biết phải để đâu cho hết!
Các học viên ở Trung đội b1 rất háo hức để nhận kiến thức từ thần tượng của chúng. Dù đã là những học viên có tố chất nhưng tất cả vẫn cố gắng làm tốt hơn, gây ấn tượng với Đại tá. Mong anh sẽ có thiện cảm và truyền đạt mọi thứ anh biết cho chúng. Nhìn lớp tự giác như thế, Taehyung gật gù thầm khen song vẫn giữ nguyên tâm thế của một Sĩ quan cấp cao, nghiêm túc giới thiệu.
- Xin chào Trung đội b1! Tôi là Kim Taehyung, Đại tá Không đoàn Chiến thuật 51, đồng thời là giáo viên của các cậu. Hy vọng trong 24 tuần làm việc, các cậu vẫn giữ nguyên được sỉ số ban đầu.
Đại tá phổ cập một số kiến thức cơ bản cho các học viên, sau đó chia tất cả thành 3 Tiểu đội và chọn ra một đội trưởng, mọi người sẽ phải làm việc, thảo luận với những câu hỏi mà Taehyung đưa ra cho mỗi đội. Thật bất ngờ, các học viên hoạt động rất năng nổ, ai nấy đều nổ lực tìm câu trả lời chính xác nhất cho từng câu hỏi của anh. Sau nửa giờ thảo luận, các Tiểu đội lần lượt đứng lên trả lời, dù có nhiều chi tiết sai đến khó chịu nhưng Đại tá không hề trách họ và anh thật sự hài lòng về thái độ của mọi người trong lớp. Với anh, sai phạm không đáng trách vì họ còn nhỏ, non nớt và chỉ có thể gián tiếp tiếp xúc với mọi thứ thông qua đống kiến thức lằng nhằng, không thực tế trong sách vở. Hoàn toàn không biết được sự khác biệt của một chiếc máy bay khi nó hoạt động trong thời tiết khác nhau là thế nào. Taehyung rất thông cảm với điều đó!
Tuy nhiên, phía xa xa lại có cậu nhóc khinh khỉnh ngồi trên xe mô tô, âm thầm đánh giá Đại tá đáng kính cùng đám học viên trông có vẻ đang tự hào kia.
"Sai rành rành vẫn gục gật được? Anh ta bị ngốc thật à!? Ai có gan thăng cấp cho tên này lên Đại tá vậy?"
Hee Mang lại trưng ra bộ mặt chán đời, mắt trợn lên xuống liên tục tỏ vẻ bất mãn vô cùng khi liên tục nghe đám học viên trả lời không đúng.
"Đã dốt thì về tự lật sách mà tìm hiểu, nếu trưng mấy bộ mặt ham học hỏi đấy ra mà hiểu được thêm nhiều kiến thức thì ... Thượng sĩ tôi đây chẳng cần đến thư viện mỗi ngày làm gì!"
- Jung Hee Mang.
- ÔI TRỜI!! ... ÁM SÁT QUÂN NHÂN XUẤT SẮC TỘI NẶNG LẮM ĐẤY!!!
Thiếu tá Andrew gọi cậu rất nhẹ nhàng, gần như là thì thầm vì trước mặt cả hai còn có lớp học của Đại tá. Nào ngờ cậu Thượng sĩ quá chú tâm vào chỉ trích thầy trò người ta mà quên cả buổi tập lái tàu với Thiếu tá, báo hại ông ấy ôm theo áo phao đi khắp nơi tìm cậu. Bây giờ tìm được thì lại gây sự chú ý cho cả đám học viên, chúng nó hiếu kỳ nhìn vào Hee Mang. Vừa ê mặt lại tiếp tục bị chỉ trỏ gì đó khiến cậu phát cáu, xui xẻo cho một đứa còn bị cậu đọc được khẩu hình miệng.
- LO MÀ HỌC ĐI! CHỈ TRỎ GÌ? ... nói gì nhỉ?
Nghĩ cậu nhóc này ở lại đây càng lâu sẽ càng lớn chuyện nên Andrew nhanh chóng ngồi lên mô tô, vỗ vỗ yên ra hiệu cho cậu.
- Đi thôi Hee Mang! Kệ bọn nhỏ đi, chúng chỉ hiếu kỳ thôi.
- Thằng khốn kia!! Rõ là nó chửi tôi ... NÀY!! TAO ĐỌC ĐƯỢC RỒI NHÉ, MÀY MUỐN GÌ THÌ NÓI THẲNG VỚI TAO NÀY! ĐỪNG CÓ ĐỨNG TỪ XA RỒI HÙA NHAU MÓC MỈA TAO!
Taehyung thật sự bất ngờ khi Thượng sĩ Jung có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng tẩn nhau nếu có người dám làm mích lòng cậu. Hee Mang mặc kệ Thiếu tá í ới gọi sau lưng mà đi thẳng vào hàng ngũ lớp học của cấp trên. Bước qua bao cái đầu cao hơn mình, cậu sưng sỉa túm áo một người cũng trạc tuổi mình, lôi mạnh ra khỏi đám đông.
Nhận thấy sắp xảy ra chuyện không hay, Taehyung liền nhảy vào giữ lấy Hee Mang, không để cậu tiếp tục chạm vào học viên của mình.
- Chúng là trẻ con, cậu bình tĩnh nào.
- ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ! ... Mày! Ban nãy nói gì, nói lại tao nghe.
Cậu phản ứng khá mạnh khi anh ra sức kéo cậu lui về, Hee Mang chỉ vào thằng bé trạc tuổi mình, gắt lớn.
- MÀY DÁM THỀ RẰNG MÀY ĐẾCH NÓI "DA VÀNG HẠ ĐẲNG" KHÔNG?!!!
- Khoan đã Thượng sĩ! Đừng làm loạn lên như thế, người khác nghe được thì không hay đâu. Bình tĩnh đã nào! Cậu không có bằng chứng đừng vội kết tội người ta, danh dự~
- DANH DỰ CÁI BÚA!! BUÔNG TÔI RA!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!