- Cảm ơn, anh em tốt thế này ... tôi không có phước để nhận đâu!
Các quân nhân khuyên mỏi miệng thế nào Thượng sĩ vẫn quyết bỏ ngoài tai. Nó cứ đi một mạch đến trạm quân y, xin ít bông băng thuốc đỏ che lại gò má trầy trụa rồi quay về sân tập. Mọi người trong đội vẫn ở đó cùng những Sĩ quan khác. Không quan tâm, Hee Mang tự sang bãi bên cạnh tập luyện.
Thiếu tá Andrew đứng bên này ngoắc Thượng sĩ qua tập nhưng nó giả bộ không thấy ông. Có gọi thế nào cậu nhóc vẫn bỏ ngoài tai, tay chuyền tay đu đeo trên các xà ngang. Nó dễ dàng vượt qua bãi lầy bằng lưới dây rồi nhanh nhẹn lăn xuống hàng thép gai, cứng rắn vùi mặt trườn vào vũng bùn đen nhẽm. Cứ thế Hee Mang nắm sợi thừng lớn kéo người đi lên bức tường thẳng đứng, sau tiếp tục từ trên bờ tường lấy đà lộn trên dốc thoải để tiếp đất.
Không nghỉ ngơi, cậu chạy thêm vài chục mét qua mấy con dốc lớn nhỏ và tiếp cận nhiều "mục tiêu". Nó vác lên vai một bao tải có trọng lượng tương đương một quân nhân mang thể lực tầm trung của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, tức rơi vào khoảng 100 đến 170 kí. Hai vai nó oằn xuống, run rẩy chống đỡ sức nặng kinh khủng nhưng chân vẫn phải bước đi. Hee Mang khá vất vả, nó nghiến răng nghiến lợi chuyển bao tải đó về cột mốc. Nơi được dựng lên xem như trạm quân y trên tàu để chăm sóc các binh sĩ bị thương.
Các quân nhân đang luyện tập phía bên kia cũng dần dừng lại, quan sát Thượng sĩ thực hiện bài huấn luyện nghiêm ngặt bậc nhất do nó tự đặt ra cho bản thân. Đó là kết hợp kỹ năng của một Tuần duyên và một Hải quân Hoa Kỳ, ngoài ra còn phải được thực hiện liên tục. Chứng tỏ thằng bé vẫn còn tham vọng rất lớn đối với Hải quân.
Nhìn vào cường độ của bài tập này thật khiến người khác ngán ngẫm. Mọi người khuyên nó chỉ nên theo những bài huấn luyện ngày thường song Hee Mang lại lưu tâm những lời chỉ trích từ kẻ xấu hơn. Bị chê cười là thấp lùn, ốm yếu đến mức không thể theo làm quân y. Cậu nhóc vạch ra tiêu chuẩn cho bản thân rồi tự o ép hành hạ mình theo mấy bài tập hao sức, nặng nhọc. Ban đầu đúng là Thượng sĩ đã khỏe lên rất nhiều, nhưng thay vì tập điều độ để cơ thể quen dần thì đứa cứng đầu này đã tự ý nâng độ khó, tăng cường độ bài tập, còn siết chặt việc ăn uống khiến nó cuối cùng bất đắc dĩ mắc bệnh suy tim.
Trung úy Sam nhăn nhó ngóng theo nó một hồi mới cất tiếng gọi lớn.
- NHÓC!! ĐIÊN À? MỚI XUẤT VIỆN HÔM QUA, NAY TẬP BÀI VỚ VẨN NÀY BỘ MUỐN CHẾT HẢ??
Nó không thèm nghe. Vẫn tiếp tục chui xuống chạy dưới mấy hào nước lạnh cóng. Cứ đà này hoài chắc chắn nó sẽ lại ngất nữa nên mọi người quyết tâm túa sang can ngăn. Mỗi người góp lời khuyên nó, đi theo giải thích đủ chuyện. Trong lúc đó, Andrew đã lái xe về khu D để tìm Đại tá Kim.
- ĐẠI TÁ! ĐẠI TÁ!!
Taehyung đang đứng lớp, loáng thoáng nghe ai gọi tên mình mới nhìn lại thì phát hiện ông chú Thiếu tá Andrew. Chỉ còn vài phút nữa là hết tiết nên anh cho lớp nghỉ sớm một hôm rồi theo chân Andrew về khu C. Tới nơi thì Thượng sĩ đã tập xong từ lúc nào và đang ngồi nghỉ trong lều. Bên ngoài sân, mọi người ai nấy phát ngán, nhìn Taehyung rồi chỉ vào lều, lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!