- Tôi có thể đến xem sao?
- Dĩ nhiên! Cũng phải để Đại tá biết về một trong những niềm tự hào của căn cứ Mayport chứ.
Trung úy Sam nom tự hào lắm dù Hee Mang là đứa bất trị, thường xuyên ngắt lời ông. Taehyung nghe chuyện về cậu nhóc thì thích thú đến mức khay cơm chỉ mới ăn hơn một nửa đã nguội lạnh trên bàn, anh phải chờ ông ta kể dứt hẳn một chuyện mới cười nói, tiếp tục ăn chiều. Các quân nhân lại cùng trổ tài ca hát, tấu hài khiến phòng ăn tràn ngập tiếng cười giòn tan.
Không khí sau đó liền căng thẳng khi còi báo động của lực lượng Tuần duyên bắt đầu hú lên inh ỏi và tiếp đó là Thượng sĩ Jung đi cùng Thiếu tá Andrew, theo sau là một tiểu đội gấp gáp với nón mũ, vũ khí. Trung úy Sam đặt xuống muỗng cơm đang múc dở, vội chạy theo hỏi chuyện.
- Sao thế? Lại cướp biển à?
- Tàu chiến Cuba. Bọn nó làm dữ đòi thu tàu cá bên mình vì xâm phạm lãnh hải, có Tuần duyên bên Keywest ở đó rồi nhưng không đủ, họ kêu gọi hỗ trợ từ chúng ta.
- Ô nếu vậy thì có thể đưa Đại tá đi cùng không? Ngài ấy vẫn chưa được thưởng lãm kỹ năng lái tàu của Hee Mang.
Cậu nhóc không nói gì cũng chả phàn nàn, rõ là nó chỉ chú tâm vào việc của mình. Ai thế nào cũng được và hiển nhiên là Thiếu tá Andrew đồng ý. Ông đưa Taehyung bộ giáp tay chân rồi hướng dẫn anh đi theo thủy thủ đoàn lên xe, chuẩn bị đến bến thuyền nơi "bé cưng" của nhóc Thượng sĩ đang neo đậu, chiếc tàu tuần duyên hạng trung USCGC Alice.
Trên xe, Thiếu tá Andrew bắt đầu triển khai chiến lược và phân công cho các thủy thủ trong đoàn, ông nói buồng lái sẽ không cần đến người thứ ba vì Đại tá Kim sẽ ở trên đó cùng với ông và Thượng sĩ. Mãi nói mà Andrew quên mất Taehyung không hề có kinh nghiệm đi biển, đúng là anh đã từng chiến đấu cùng Hải quân hay tham gia các trận chiến trên biển nhưng vẫn không đủ lâu để làm quen với sự khó ở của đại dương.
Bước lên tầng thượng của chiếc tàu, Taehyung hơi mất đà suýt bước hụt chân vì gió lớn đập vào thân tàu khiến nó chao qua đảo lại. Đang bối rối thì từ đâu một bàn tay nhỏ vươn ra chụp bắp tay anh, trợ lực cho đôi chân chưa vững.
- Thời tiết ở Florida là vậy, cứ chiều đến sẽ có dông. Các tàu sân bay thường lớn gấp mấy chục lần những chiếc tuần dương nên khó cảm nhận được cái chao đảo của sóng và gió biển. Đứng yên thoải mái rồi cảm nhận từng sự rung lắc bên dưới bàn chân đi, chừng vài phút anh sẽ quen.
Hee Mang giữ chặt tay Taehyung muốn anh thả lỏng, giúp anh làm quen với cái chao đảo từ sóng cùng cái giật ngược xuôi từ dông và tố.
- Thoải mái thôi, đừng gồng đầu gối!! Anh sẽ ngã chổng vó đấy!
Nghe lời cậu nhóc, khớp gối anh mềm dần rồi để nó co duỗi theo chuyển động của sàn tàu.
- Đừng cố thăng bằng, buông thỏng hai tay đi.
Tay Taehyung cũng thả lỏng xuôi theo chiều gió nhưng Hee Mang vẫn khư khư bấu vào bắp tay anh giữ anh thật vững, tránh bất ngờ ngã vật ra sàn dưới sức giật của tố. Một lúc sau anh đã có thể tự đứng mà không phải bám vịnh vào bất kì thứ gì làm trụ, vẫn chưa quen lắm nhưng có khá hơn ban nãy. Thấy cơ mặt Đại tá giãn dần thì Hee Mang mới từ từ nới tay rồi buông hẳn bắp tay anh. Nó nhìn anh thêm một lúc, gò má trái tự kéo khóe môi vẽ lên nụ cười kiêu hãnh, khen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!