- Tôi không muốn sau này phải làm việc cùng tiểu nhân nên là nhanh mà chỉnh đốn lại thái độ đi!
Có thể Jung Hee Mang quá đáng thật nhưng đám học viên này càng lố bịch hơn khi đứa nào đứa nấy cũng đăm đăm, nhằm vào cậu nhóc nhỏ xíu mà nhục mạ. Đại tá đã đọc qua sơ yếu lý lịch của Thượng sĩ, trong đó không hề viết rằng đứa nhóc này đã tố giác những người có thành kiến với nó. Hee Mang chỉ đơn giản trách móc vài câu, nói sơ vài điều về lỗi lầm của người khác rồi lại thôi, nó chưa từng tố cáo ai cả. Nhưng anh biết nó không nói dối vì một phần biết tính khí của những người đồng nghiệp, phần còn lại là biểu cảm của nó. Uất ức đến mức nói liền tù tì một hơi không nghỉ!
Trở lại với việc giảng dạy, Taehyung tiếp tục cho Trung đội b1 học bài mới. Trong lúc đang hướng dẫn cho họ đọc tín hiệu từ ra-đa máy bay thì Thiếu tá Andrew đưa Wolfgang quay về lớp sau một lúc bị gọi lên văn phòng. Cậu trông không còn vui thích khi gặp Taehyung nữa mà trở nên cộc cằn, bước đến trước thầy giáo chỉ khô khốc một câu chào rồi quay về hàng, không hề để ý xem Taehyung đã kịp nghe hay nhìn thấy cậu chưa.
- Ăn táo nhiều quá nên trúng độc à?
Bên dưới các học viên bắt đầu hoang mang nhưng bọn con trai lại ra vẻ trầm trồ, tỏ ra rất bất ngờ trước câu nói của Taehyung. Có đứa còn không nhịn cười được, húych vào vai Wolfgang, trêu chọc.
- Rồi xong! Bị người trong mộng nói là "bất bình thường" luôn. Ê nhà giàu, mày mất điểm rồi.
- Câm đi!
Đại tá đang chấm bài mà lớp lại ồn ào làm anh bực mình, Taehyung dừng bút, ngóc dậy gắt cả đám khiến tất cả im re. Anh nhìn Wolfgang rồi gọi cậu cầm theo giấy bút lên ngồi một mình ở bàn đầu, bắt đầu đọc đề bài. Cậu xùy một tiếng, vùng vằng viết vào mấy câu hỏi dài ngoằn sau đó ghi câu trả lời bên dưới. Ngồi tầm vài chục phút thì đưa bài kiểm tra cho anh rồi quay về chỗ ngồi nhưng Taehyung mới liếc sơ đã liền gọi cậu ở lại. Để không nhòe nét hay lấp chữ, anh tháo đôi găng tay da để qua một bên, chỉ vào dòng chữ ngay dưới câu hỏi số 2, 8 và 12.
- Cậu vẫn chưa hiểu được cách quan sát Hải quân bên dưới khi chúng ta bay ở trên ... vậy hôm nay chúng ta làm sao học bài mới được?
Nhìn Taehyung lắc đầu bày tỏ sự thất vọng, cậu ta bỗng im thin thít, vẻ mặt cáu kỉnh ban nãy cũng biến mất, không biết phải giải trình thế nào về những lỗi sai ngớ ngẫn mà anh chỉ cho mình. Cuối cùng chỉ đứng chôn chân ở đó, đầu cúi gằm thật lâu, cả chớp mắt cũng khó khăn. Thấy Wolfgang như thế, Đại tá chỉ xua tay bảo cậu về chỗ.
- Tôi sẽ ôn lại bài cũ cho các cô cậu! Những người khác không phải làm đúng hết đâu nên là đừng vội tự đắc.
Hôm nay không biết có phải là ngày xui của Wolfgang hay không. Vì chuyện của cậu mà Đại tá mới cho Trung đội b1 làm bài kiểm tra, sau cùng thì gây ra cho anh nỗi bất mãn đến không nhịn được mà bắt cả lớp chịu phạt.
- Chạy 10 vòng ... NHANH CÁI CHÂN LÊN! Chống đẩy mỗi người 50 cái, gập bụng 50, tập bài khởi động cơ bản 20 lần!! Tôi không phân biệt nam nữ đâu nên là ai ngất trước thì tự cuốn gói đi về, đừng làm quân nhân nữa!
Ban đầu Đại tá có ấn tượng rất tốt với Trung đội b1 nhưng có lẽ đúng như Hee Mang nói, anh quá dễ dãi với đám học viên. Những buổi đầu còn nhiệt tình học bài, tầm hai tuần sau lại bắt đầu nhớt thây, thì ra để làm được bài kiểm tra thì cả bọn phải gian lận, chỉ bài cho nhau. Đến Wolfgang Norwood vì làm một mình không ai giúp đỡ thì Taehyung mới biết được thái độ lồi lõm của đám nhóc này. Lớp chỉ vỏn vẹn vài chục người thì chỉ có sáu người là khá ổn, còn lại từ nam đến nữ đều mang cái đầu đầy lổ hổng kiến thức, trong đó có Wolfgang.
- Các cô cậu nghĩ đây là nơi cắm trại à? ĐÂY LÀ CĂN CỨ QUÂN SỰ LỚN NHẤT NHÌ CỦA HOA KỲ!! ... Nơi đào tạo những quân nhân kiệt xuất có chuyên môn, kiến thức để phục vụ cho nước nhà, bảo vệ người dân. Các cô cậu học hành như thế rồi vác cái đầu rỗng tuếch ra chiến trường có phải muốn nước nhà suy vong không?!!
Cả lớp ai nấy đều nhìn cậu học viên kia với đôi mắt hình viên đạn, chỉ vì cậu mà Đại tá mới nổi đóa với cả lớp ... Taehyung bắt cả bọn phải về học lại tất cả trong tối hôm nay và rạng sáng ngày mai sẽ lại có một bài kiểm tra khác.
- Sáng mai sẽ tiếp tục có 15 câu hỏi từ tôi, học cho đàng hoàng vào nếu không muốn bị đuổi về ngay trong buổi sáng. Rảnh rỗi thì mang sách vở hay đến thư viện tìm tài liệu đọc đi, đừng hở ra lại mang đời tư của người khác ra bàn tán ... Không giúp các cô cậu giữ mạng khi đối mặt với nguy hiểm đâu! Giải tán đi.
- RÕ!
Đã đến giờ ăn trưa nhưng Taehyung không qua nhà ăn mà đi thẳng vào khu y tế tìm Hee Mang. Ngó quanh mãi không tìm ra nên đã giữ một y tá lại hỏi, anh mới biết thằng bé cứng đầu khăng khăng bảo mình ổn, không bị làm sao cả rồi cứ thế nó rời khỏi khu y tế.
"Chắc bây giờ đã đi ăn rồi."
Trở lại nhà ăn cũng không thấy, anh tiếp tục chạy đông tây, chả buồn để ý cái bao tử của mình đang réo inh ỏi thế nào. Phải đến khi gặp được Trung úy Sam, ông ta vịn anh lại hỏi chuyện thì Taehyung mới thôi chạy tới lui.
- Thằng bé đi tuần rồi, Đại tá.
- Cái gì? Không phải Thượng sĩ vừa bị trật chân sao?
Trung úy hớp chút nước rồi hắng giọng, tiếp lời.
- Chịu thôi! Nay đến ca của nhóm nên nó cứ nhất quyết đòi đi nên chúng tôi chỉ dám để họ đi lòng vòng vùng nội thủy thôi. Ngài đừng lo, có Thiếu tá Andrew bên cạnh cũng xem chừng nó được mà.
Đại tá không giấu được vẻ lo âu dù Sam đã nói rằng Hee Mang được các thủy thủ chăm sóc. Cơ mà không phải nhìn thấy những gì nó ghét và việc đi biển nó cũng thích, khiến đầu óc nó thoải mái hơn thì sẽ nhanh khỏe lên thôi.
- Vậy ca của Thượng sĩ là bao lâu?
- Hai tháng!
Anh tròn mắt nhìn Trung úy như thể không tin vào những gì ông ta vừa nói. Tuy nhiên, đó là sự thật. Ca của mỗi nhóm thường sẽ bắt đầu ở giữa tháng và các ca tuần sẽ cách nhau hai tháng.
Taehyung chào Trung úy rồi quay về văn phòng của mình, đầu óc bần thần mông lung không nghĩ được gì. Sự tiếc nuối dâng cao trong lòng, dù Thượng sĩ Jung đi tuần rồi sẽ về thôi nhưng Đại tá vẫn thấy cay cay sống mũi. Nó đi cũng không nói anh một tiếng, ban sáng đưa nó đi chăm vết thương thì ít ra cũng nên nói với anh rằng sẽ ra khơi đi tuần vài tháng chứ! Sao lại im lặng mang cái thân đầy thương tích như thế đi làm nhiệm vụ?
Taehyung suy nghĩ ra cả ngàn lý do để cậu nhóc không nói cho mình biết việc nó đi trực thế này. Từ bất kì lý do gì, có lý đến vô lý, dằn vặt bản thân với hàng tá suy nghĩ tiêu cực như thế, anh mệt mỏi ngã đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới chợt nhận ra một điều ... Đại tá đảo mắt cười chua chát, lại cốc vào đầu mình rồi tự quở bản thân ngu ngốc, ảo tưởng.
"À ... mình đã là gì của người ta đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!