IX

382 66 4
                                    

- Mời Đại tá Kim theo tôi.

Mọi người nhìn theo Taehyung và Hee Mang thật lâu, đợi đến khi họ đi khuất mới quay lại bàn tán. Người hy vọng cậu nhóc này sẽ dần ngoan ngoãn hơn dưới sự quản lý của Đại tá, người lại sợ Đại tá vì quá hiền bị con người ngỗ nghịch kia làm cho thêm mệt mỏi ... Tất cả cứ xôn xao suốt về hai người như thể họ là Đại tá và Thượng sĩ đang bất đồng ý kiến, có thể choảng nhau bất cứ lúc nào tùy thích vậy. Thật ra cả hai dù đang đi cùng nhau nhưng không ai nói gì cả, chả có chi ngoài tiếng xào xạc đều đều từ đống lá khô mà Taehyung và Hee Mang bước lên.

Cậu nhóc đi phía trước bĩu môi buồn chán, dùng mũi chân lủi xuống đống lá khô rồi hất chúng lên theo mỗi bước đi của mình, tần suất âm thanh soàn soạt xuất hiện càng dày đặc hơn và Taehyung nhận ra cậu bé đã tự tìm được niềm vui cho bản thân. Bất giác, anh đã nở một nụ cười trước sự ngây ngô đó khi đôi chân nhỏ vẫn đang loay hoay sột soạt phía trước. Anh nhận ra dù Hee Mang có hỗn láo đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là cậu thanh niên mới lớn, vẫn ham chơi, ngông nghênh hệt như anh hồi đó khi vừa nhập ngũ.

Giống anh, cậu nhóc cũng khát khao được xông pha chiến trường, tự tay xé toạc quân thù, bẻ gãy nòng súng nóng bỏng hay cấu nát lớp vỏ chiến hạm, ... Taehyung cũng từng muốn như thế và đã rất thần tượng các vị Sĩ quan cấp cao của mình cho đến khi anh nhận ra chiến tranh nó tàn khốc ra sao. Anh không còn ước mong cống hiến đó nữa!

Với Jung Hee Mang đang ở tuổi bồng bột, hừng hực lửa lòng như vậy thì chuyện nó nằng nặc trở thành lính đặc nhiệm Hải quân song lại bất thành, quay ra chán ghét các Sĩ quan thì cũng là lẽ thường tình. Taehyung nghĩ rằng với tư chất thông minh, thấu đáo như thế nếu cho cậu nhóc này thêm thời gian, chắc chắn nó sẽ sớm hiểu chuyện thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên anh không để ý mà đi luôn qua Hee Mang gần cả vài mét, ban đầu nó định gọi Taehyung nhưng thấy anh sao cứ đi mà không ngó lại nên cho là anh cố ý chọc ghẹo mình. Thôi thì im lặng thử xem tên gấu đần này giả bộ được bao lâu, nào ngờ anh đi ngày càng xa, xa đến mức bóng lưng anh thu lại chỉ còn một điểm nhỏ xíu trong mắt cậu nhóc. Bây giờ thì nó biết anh lơ đễnh thật mới trưng ra cái mặt chán chường rống lên.

- Ma che mắt anh à?

Đôi chân lớn an tĩnh từng bước vững chãi dừng lại, Taehyung ngó về hướng Hee Mang rồi nhanh chân quay về chỗ cậu đứng. Vừa đến nơi đã ngượng nghịu xin lỗi nó, còn thừa nhận rằng bản thân đang suy nghĩ nên có không chú ý. Nhóc Thượng sĩ tiếp tục nhíu mày, nó không phải khó chịu mà là đang tỏ ra khó hiểu.

Đại tá Kim là cấp trên của Hee Mang, cao hơn nó cả mấy bậc vậy mà có thể dễ dàng nhận sai với một đứa chỉ vừa ngót nghét bước lên cấp Hạ Sĩ quan là nó. Hoàn toàn khác xa với những Sĩ quan cấp cao khác mà cậu nhóc từng làm việc chung.

"Đây là nhân cách vàng mà mọi người hay nói à?"

- Thượng sĩ Jung? Cậu ổn chứ?

Lần này đến lượt cậu mất tập trung. Taehyung cũng không có ý muốn bắt bẻ nó làm gì, chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ. Dù vậy thì cũng khiến Hee Mang ngại đỏ cả tai vì đã tập trung nghĩ về người kia mà còn bị anh ta phát giác. Cậu ái ngại chỉ vào bên trong xưởng sửa chửa, lấp lửng câu chữ không trôi.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ