- Chực! Bọn yêu nhau.
Trung úy kéo Taehyung lên phòng. Nó chốt lại cửa rồi ép anh sát tường, hôn vào ngấu nghiến. Giữa những tiếng mút mát còn là lời cảnh báo "dữ tợn" dành cho người thương.
- Hôm nay ... anh chết với em.
Lúc này, Đại tá chỉ biết vui lòng đón nhận sự trừng phạt mà không biết là ai phạt ai này. Anh vờ tỏ ra yếu thế, để cậu nhóc làm mọi thứ nó muốn với mình. Nhưng Taehyung mong chờ gì ở một người non nớt như nó? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bất chợt, anh thấy cả người bị nhấc lên.
Trông ban đầu dữ dội vậy thôi, đến khi đi được vài ba bước, Taehyung liền cảm nhận được đôi tay run rẩy của người yêu. À, ra là do sức nặng của anh ... Giữa lúc yêu chiều nóng bỏng thế này, Đại tá lại không nhịn được mà bật cười trong lúc giả vờ yếu ớt.
- HÁ HÁ khục khụ~ ừm ơ , em làm gì thế.
Còn nó vì muốn thị uy cho người kia "sợ" nên mới ra sức hùng hổ. Nào ngờ gặp chuyện xấu hổ như thế càng tức khí, nghiến răng lợi gồng gánh cái thây nặng trên 80 kí lô rồi đi cho lẹ. Sau cùng chịu không nổi thì liệng bừa người nọ lên giường, còn mình thay vì tiếp tục "công chuyện" lại đứng đó, chống nạnh thở hồng hộc như vừa leo liền mấy quả núi.
Nhìn người thương mặt mũi ửng đỏ, anh thương thật sự. Chỉ vì ưu sầu nên bệnh tim tái phát, chính căn bệnh này đã khiến cậu nhóc yếu đi nhiều. Nó hiện tại vừa chạy vừa vác mỗi một vật trên 50 kí thôi cũng đủ mệt bở hơi ... Trông Hee Mang thở dốc như thế, anh cũng chẳng còn muốn trêu nó. Ngồi dậy, Taehyung một tay quàng qua eo, kéo nó sát vào ngã sấp lên người anh. Nhóc Trung úy cũng thuận theo, gối đầu ngay khuôn ngực rộng mà nghỉ mệt.
- Ừm ... còn muốn phạt anh chứ?
- Tất nhiên là muốn!
- Thôi nào, cho anh xin lỗi. Lần sau sẽ không chọc ghẹo em trước mặt học viên nữa.
Mặt nó xịu xuống, môi bĩu dài ra vì dỗi. Taehyung không biết xoa dịu thế nào đành hôn vào lần nữa. Ngay lúc định dứt ra thì cậu đáp trả, đưa răng cắn hờ lưỡi của anh, giữ lại mà chơi đùa. Hee Mang mạnh dạn luồn tay vào áo người bên dưới, xoa nắn cặp ngực săn chắc. Thích tay, nó mân mê đến lúc đỉnh núm căng cứng lại dùng đầu ngón tay nhấn vào, khiến hơi thở anh nặng nề dần.
Đại tá rảnh tay thì mò xuống lưng quần người đối diện, tháo thắt lưng để quần rộng thêm để anh thoải mái vuốt ve cái mông mẩy. Trên này mỗi lúc nó nhấn vào đầu ngực Taehyung, thì bên dưới anh lại nhấn vào cửa mình nó. Cậu nhóc không vừa, nó mò xuống ngã ba cấm địa của anh, lột phăng quần kha-ki rồi chà nhẹ vào đũng quần hơi phồng lên. Vài phút sau thì dạn tay lôi luôn con quái vật còn ngái ngủ bên trong ra ngoài, vuốt lộng. Tông giọng trầm khàn xuất hiện, quyến rũ và lôi cuốn đến mức Hee Mang dặn mình phải tỉnh táo để nghe nhiều hơn.
Thêm chừng mấy mươi phút, chân Hee Mang bắt đầu mềm nhũn. Không còn sức chống đỡ cả cơ thể, nó nằm hẳn lên người anh nức nở. Bàn tay nhỏ vì khoái cảm đã bỏ quên con quái vật từ lúc nào không hay. Bây giờ nhìn lại mới hốt hoảng khi quái vật hóa gân guốc, hùng dũng ngóc đầu đánh hơi, tìm mồi ngon nơi hang động nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!