LV

263 41 13
                                    

- Này Martian! Cậu chụp cho Đại tá với thằng nhóc này một tấm đi.

Taehyung thấy người thương chần chừ mới vội từ chối, anh nheo mắt lắc đầu.

- À thôi, cậu chụp cho mọi người đi. Bọn tôi còn chưa thay quần áo~

Nói chưa hết, Andrew đã bươn tới, tay phải túm cổ áo Hee Mang, tai trái nắm lưng áo Taehyung kéo đi, càm ràm.

- Thiệt tình! Có mỗi chuyện chụp hình thôi cũng ngại. Cứ chụp đi! Cùng lắm chúng tôi quay mặt hướng khác không nhìn. Rửa ra hai tấm nhỏ nhỏ rồi bỏ vào ví hay kẹp vô sách. Sau này thằng nhóc Jung bận đi trực hay ngài có việc phải sang đơn vị khác, chỉ cần mở ra ngó một cái ... thế là đỡ nhớ!

Có lí! Phải rồi, lão Andrew này lúc nào thương vợ nhớ con quá là lại mang hình ra ngắm mà. Cảm động thật, ông bạn già này chu đáo ghê!

Andrew chỉ đạo rất nhiệt tình. Ông ra vẻ chuyên nghiệp, liên tục chỉ Taehyung nên ngồi thế này, nhắc Hee Mang đứng thế nọ. Bảo hai người chụp một tấm là ông nhưng đến khi chụp xong, cũng vẫn là ông già Thiếu tá chậc lưỡi lắc đầu. Nhất quyết bắt anh với nó phải chụp thêm nhiều nhiều hình nữa vì sợ tấm hình duy nhất kia bị xấu. Phải thật nhiều hình để sau này rửa xong thì có thể lựa chọn ...

- Ờ chụp xong rồi thì hai bây về phòng tắm rửa, đi ngủ hay làm gì đi.

Ơ kìa! Hôm nay Andrew không phải hơi lạ sao? Dốc công kêu gọi và giúp Đại tá cùng Thượng sĩ chụp vài tấm hình đẹp, gợi ý cho hai người cách để hình vào bóp ví hay sách, hay những thứ quen thuộc thường mang theo bên người. Còn bây giờ lại xưng hô với Taehyung và Hee Mang như kiểu con cháu trong nhà mà nhắc nhở. Ông ta có ý gì?

Nhận ra điểm khác thường đó, cậu nhóc nghịch ngợm cắn miếng táo giòn, chỉ vào ông, díu mắt đùa.

- Ừm, hôm nay ông gọi Đại tá là "bây" nha, kì lạ lắm nha ... À HÁ! ÔNG CÓ CON GÁI ĐÚNG KHÔNG? Đổi xưng hô như vậy có phải muốn Taehyung về làm rể nhà ông không!! Còn chỉ tụi tôi cất hình để nhìn cho đỡ nhớ nữa. NÈ! CHỖ QUEN BIẾT, ÔNG ĐỪNG HÒNG PHỎNG TAY TRÊN TÔI NHA! ĐẠI TÁ CỦA TÔI RỒI!

Nó vờ dẩu môi lên suy đoán một hồi thì quàng tay qua kéo Taehyung dựa vào vai mình. Mặt mũi nghênh lên, quyết không "nhường" người thương cho ai khác.

Nhìn nó cố làm dữ dằn hơn thật buồn cười. Môi má tứ chi đều dựng lên như diễn hề, còn cố ý bấu vào anh như thể đang giành lại người ta vậy. Mọi người đều biết nó đùa nhưng Thiếu tá kia bỗng gắt lại, mắng anh và nó không ngớt.

- Ê! Nói cái gì vậy! Tôi không bỉ ổi như thế nhé. Andrew Jones này mà lại hèn hạ đi làm mấy trò chia rẽ người khác? HỪ! Nực cười.

Không khí ấm cúng, nhộn nhịp ngày lễ liền trì xuống. Chính Hee Mang dẫu rất thân thiết với Andrew cũng ngơ ngác, sững sờ ngồi im đó vì không biết mình đã làm gì sai. Ngày thường nó vẫn hay đùa như vậy mà, phải chăng nó trêu quá đà khiến lão bực mình? Dù sao thì vẫn nên xoa dịu ông ấy trước đã, Taehyung mở lời giúp nó.

- Xin lỗi! Hee Mang giỡn thôi, ông đừng để bụng nhé. Em ấy không cố ý đâu, tôi xin lỗi Thiếu tá!

- Tôi lỡ lời, không ngờ làm ông khó chịu. Xin lỗi, tôi về phòng trước.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ