- Cá với mọi người, Nam Hàn sẽ chiến thắng!
Thiếu úy reo lên trong lúc chiến sự phía bên kia Thái Bình Dương nổ ra dữ dội khi Không lực Hoa Kỳ đột ngột xuất hiện với số lượng lớn. Bộ binh được củng cố nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Không quân khi họ thực hiện khoảng 40 phi vụ mỗi ngày. Phía Bắc Triều vô cùng hoang mang trước sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tác chiến. Tuy nhiên, điều này đã làm ảnh hưởng nặng nề đến người dân khi 32 cây cầu trọng yếu lớn nhỏ tại Triều Tiên đều bị oanh tạc cơ B-29 của Hoa Kỳ nhắm vào.
Công cuộc di tản người dân bị đình trệ, gây ra thương vong vô số khi Hoa Kỳ quyết định nhắm vào những đường có khả năng tiếp viện cho binh lính Bắc Triều. Các kho tiếp liệu chính, những nhà máy lọc dầu và cả hải cảng nhận hàng nhập cảng cho kho tiếp liệu quân sự cũng bị tấn công dữ dội, quyết chặn đứng mọi nguồn cung ứng cần thiết cho tiền tuyến.
Chủ tịch Kim Il Sung khiếp vía trước sự tấn công ồ ạt từ Không quân Mỹ. Ông khẩn cầu Stalin giúp đỡ, kêu gọi viện quân từ các nước Cộng sản nhưng Stalin cơ bản không muốn gửi thêm quân đến, vì sợ phải đối mặt nguy cơ gây chiến với "gã khổng lồ" Hoa Kỳ. Do vậy mà Stalin tìm đến "anh lớn" Trung Quốc và gửi một bức điện cho Chủ tịch Mao.
Cuối tháng 8 năm 1950, các tiểu đoàn xe tăng từ San Francisco được đưa đến và Hoa Kỳ có hơn 500 xe tăng loại trung tại vành đai Busan cùng hàng loạt các binh sĩ từ Liên hiệp quốc. Đầu tháng 9, lực lượng Liên Hợp Quốc và Nam Hàn lại được củng cố mạnh mẽ khi tiếp tục đón thêm một loạt số lượng lớn binh sĩ từ các nước đồng minh. Cụ thể, quân số phe đồng minh đã lên đến khoảng 180.000, gần gấp đôi so với Bắc Triều là 100.000 quân.
Tại căn cứ Không quân ở Nhật Bản, Đại tá Kim cùng các Chỉ huy, Phó Chỉ huy và Tư lệnh họp bàn về chiến lược. Mọi người đều tin rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc nếu phe họ cứ theo đà này vượt qua vĩ tuyến 38.
Kết thúc buổi họp, Taehyung quay về căn cứ theo lệnh của Phó Chỉ huy hạm đội số 2, Chuẩn Đô đốc Duras Nelson. Đồng đội húych vào vai anh, nhắc nhở.
- Ê Đại tá, lại đi cầu hồn kìa!
- Bậy bạ! Phải nói cho đúng. Là đi tế vong hồn cựu Sĩ quan phi công Wolfgang Norwood. Khoan đã! Hơi ngượng miệng ... phải là "cựu phi công cơ bản" chứ? Thằng khốn đấy chỉ vừa tốt nghiệp thôi mà cái danh "cựu Sĩ quan" đâu ra vậy!!
Klaus từ phía sau bước lên, cốc một cú thật đau vào đầu cậu phi công hạng ba Balmer, một trong những học trò xuất sắc của Đại tá Kim. Ông vừa mắng vừa nhắm vào mông đứa nọ mà đá.
- Người ta chết rồi cũng không tha. Cùng là đồng đội với nhau, dù thằng Wolf có xấu xa thế nào thì chì chiết người chết vẫn là sai nhé, nhóc con!
- Thắc mắc có mỗi cái danh hiệu cũng bị chửi. Chưa thấy ai bay dở như thằng đó! Chỉ vì có thằng anh là Chuẩn Đô đốc mới được chễm chệ ngồi trên ghế phi công. Nào ngờ ngày xuất kích đầu tiên lại kéo luôn nguyên chiếc phi cơ xuống biển. Sau đó còn được cho cái danh "anh dũng hi sinh". Bởi vậy ... đáng đời.
Balmer nói rồi chạy lẹ, không để các chú bác Sĩ quan kịp đánh mình thêm cái nào. Họ lắc đầu, nhìn qua Taehyung, "mắng vốn".
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!