- Thú thật ... tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Trung úy thở dài, cả hai rơi vào trầm mặt một lúc lâu mới lại lên tiếng.
- Vì chuyện cũng đã rồi nên tôi không dám đánh giá ai cả, nhưng Đại tá ... sao ngài không chia sẻ với chúng tôi? Mọi người mất điểm trong mắt ngài đến thế hả?
Sam cười hì hì, lời nói mang chút ý trách móc. Đại tá nhìn xa xăm, bút máy trong tay liên tục gõ cộp cộp, anh thở dài.
- Trung úy, nếu sao chổi là xui rủi nhất, thì tôi chính là xui xẻo hơn cả nó. Không hề biết bản thân đã làm gì quá đáng để nhận lại hậu quả hôm nay. Tôi phải đối mặt với những lỗi lầm mà tôi ... chưa bao giờ gây ra. Dù vậy thì tôi tiếp tục cố gắng sửa chữa mọi thứ và rồi vẫn không vừa lòng người ta.
- Đã là ghét, thì ngài có tự moi tim mổ bụng cũng vẫn không vừa mắt.
- Ông đoán xem! Là trên đời này thật sự tồn tại loại người kì lạ như thế, hay là do tôi đối xử người khác bạc nhược đến mức đáng bị căm thù như vậy?
Sam vỗ vào vai anh. Nói là tâm sự người đồng nghiệp nhưng lại xem Taehyung như đứa em mà răn dạy.
- Có tồn tại hạng người đốn mạt như thế, cũng là vì những kẻ quá tốt bụng như ngài. Đừng trách tôi lắm lời. Đó là sự thật! Mà sự thật thì mất lòng.
- Vậy ra tôi sai thật?
- Sai rành rành!
Vừa hỏi xong, Sam đã không ngần ngại quát lên. Ông ta dường như tức lắm khi tay cứ dứ dứ cốc vào nón da của anh. Và theo sau mỗi cú cốc là một câu "dạy khôn" muộn màng từ ông.
- Phải chi ngài chịu nói với mọi người về chuyện xấu của gã khốn kia, chịu bàn với chúng tôi thì bây giờ chắc chắn đã có cách giải quyết. Ngài có bao giờ xem chúng tôi là đồng đội đâu! Chuyện gì cũng chỉ mình ngài xử lý được, cái gì ngài cũng giành làm thay. Bảo bọn lính lác chúng tôi đối xử tệ với người yêu ngài hả? ĐÚNG! ... Chúng tôi tệ thế đấy, làm cho thằng nhỏ chịu uất ức nhiều như vậy đó! Rồi sao? Ngài có tạo điều kiện cho bọn này chuộc lỗi không?
- Tôi~
- Tôi cái gì! Suốt ngày chỉ "tôi, tôi, tôi, tôi". Ngài không còn gì khác để nói với bọn lính lác này ngoài mấy câu "tôi ổn, tôi lo được, đừng lo, ..." hả? Ngài nghĩ mình là thánh thần hay sao, dang cả hai tay che trời rồi thì ai chiến đấu? Lúc đó địch nó xiên cho đổ ruột lại tiếp tục bài ca con gấu "tôi ổn, tôi không sao". Lạ lùng thật chứ!
Đang rầu rĩ lại bị ăn mắng, Đại tá cũng muốn nói rõ cho người đàn ông hơn mình 11 tuổi hiểu, nhưng vừa lên câu nào liền bị người kia dùng thứ gọi là kinh nghiệm sống hơn 42 năm quật ngược.
- Suy đi nghĩ lại thấy ngài với thằng nhóc xứng đôi lắm!
Taehyung nghe đến Hee Mang lại đượm buồn. Tuy nhiên, chẳng phải ông ấy vừa mắng anh sao? Tự dưng nhắc đến rồi khen người thương của anh khiến Đại tá bỗng chốc bị ngơ. Mặt mũi nghệch ra, tròn mắt nhìn Trung úy bức bối tay chân cứ vỗ bem bép và miệng thì thao thao bất tuyệt. Phát hiện anh đang ngớ ra thì Sam càng lớn tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!