"Bên cạnh một đứa phiền phức như tôi ... anh chịu được sao?"
- TÔI CHỊU ĐƯỢC!!
Đứa học viên gầm lên, mồ hôi vã ra như tắm, có giọt còn lăn vào mắt cay xè nhưng cậu ta vẫn cố gắng gồng chân vừa chạy vừa thẳng tay nâng khối sắt gần 30 kí. Các học viên lần lượt bước lên thử sức, mỗi tốp khoảng 10 người cứ thế mà làm. Đại tá đứng quan sát, vài phút lại lớn tiếng hỏi một người.
- NÀY "PANIC", CẬU CHẠY CHẬM QUÁ ĐÓ! KHÔNG ĂN CƠM À?
- THƯA ĐẠI TÁ, TÔI LÀ PANIZ VÀ TÔI ĐÃ ĂN RỒI!!
- Ồ vậy sao? "PANIC" HỢP VỚI CẬU HƠN! Cậu nên thật sự hốt hoảng về điểm số của mình đi khi người ta chạy được đến vòng thứ 14 rồi, còn cậu vẫn lẹt đẹt mới 11 vòng thôi. NHANH CÁI CHÂN LÊN! CÓ CHỊU NỔI KHÔNG?
- TÔI CHỊU ĐƯỢC!!!
Mọi người không biết vì sao từ lúc cậu nhóc Thượng sĩ họ Jung kia bị bệnh thì Đại tá Kim lại càng nghiêm khắc hơn. Lúc trước học viên có quá đáng thế nào thì anh cũng chỉ quát vài câu, cùng lắm là phạt sau giờ tập. Còn bây giờ, Taehyung trước sau chỉ nói một lời, trừ điểm là trừ, phạt là phạt ngay chứ không đợi xong tiết. Ai bị phạt trong giờ học, không thể theo kịp bài với lớp sẽ phải tự đi tìm và liên hệ những trung đội khác để học bù. Trong trường hợp tất cả trung đội hiện đang được đào tạo tại căn cứ đã học qua bài đó thì học viên phải đợi các lớp bổ túc. Chuyện này đồng nghĩa với việc kì thi tốt nghiệp của học viên đó phải dời lại cho đến khi bổ sung đầy đủ các bài học trong giáo trình.
- Tôi không phân biệt nam nữ. Ai "gãy cánh" thì tự cuốn gói về, đừng làm mất thời gian của người khác. Rõ không?
- THƯA, RÕ!!
Tiết học của Đại tá Kim kết thúc, mấy đứa học viên trước vừa thẳng lưng nghiêm chỉnh chào anh, sau vài phút đã chịu không được mà nằm vật ra đất cả bọn. Tụi nhỏ bắt đầu phàn nàn và cho rằng chính Thượng sĩ Jung đã nói gì với Taehyung mới khiến anh thay đổi 180 độ như thế. Tuy nhiên, Đại tá đã lên tiếng đón đầu những ý nghĩ tiêu cực của bọn chúng với Hee Mang bằng một loạt các điểm số không đạt yêu cầu trong các bài thi thử.
- Tôi biết gần đây căn cứ chúng ta xảy ra bạo lực không đáng có. Vài người lên tiếng trách móc rằng tôi nghe lời ai đó rồi có thái độ khác thường với học viên nhỉ? Cho các cô cậu hay, việc tôi nghiêm khắc hơn cũng vì mọi người học hành sa sút, lơ là để điểm số lẹt đẹt thế này. À, thái độ của tất cả cũng rất tệ nữa! Tôi không muốn trong đoàn bay của mình lại có những kẻ lười nhác ích kỷ hay kém hiểu biết nên chuyện thi cử sẽ gắt gao hơn! Ý kiến của tôi về phương pháp giảng dạy và tổ chức kì thi đã được Bộ thông qua! Các cô cậu có thể đến bảng thông báo tìm đọc. Đọc xong thì đừng mạnh miệng dạn mồm bảo tôi thiên vị hay trả thù riêng nữa. GIẢI TÁN!
Các tiết học cứ diễn ra đều đặn theo thời khóa biểu. Ba tháng trước, Đại tá cứ rời phòng từ lúc sáng sớm đến giảng dạy cho các trung đội tới lúc trời chạng vạng thì trở về. Dù phải làm việc liên tục nhưng Taehyung vẫn cho đó là nhàm chán vì việc của anh chẳng có gì ngoài dạy học, tập huấn, duyệt sổ sách ... Còn bây giờ anh bận rộn hơn, vui vẻ hơn khi cứ giờ ăn trưa hay chiều đến lại qua bệnh viện Quân y thay vì về phòng như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!