- Tôi hơi lắt léo. Có buồn nôn cứ nói. Nhé!
Cậu phi công phụ nghe vậy thì xanh mặt, chưa bước lên máy bay mà mặt mũi đã tái mét. Balmer từ phía sau bước lên vỗ lưng cậu ta cái bẹp, tỏ vẻ ganh tị.
- Được bay cùng Đại tá Kim là phước 3 đời nhà cậu rồi. Thề! Mãn nhãn lắm, cưng ơi.
- Ừ, khen cho cố vào. Đến khi tôi lỡ đà đáp luôn xuống biển thì có mà quê xệ.
Càng nghe càng hoang mang. Cậu phi công phụ bối rối hết nhìn anh lại ngó Balmer, chẳng biết nói thật hay đùa.
- Thầy ... em đang nâng cao uy tín đó. Đừng làm em mất mặt chớ!
- Không! Ai lại nỡ khiến học trò của mình mất mặt bao giờ. Tôi chỉ bẻ cái mặt cậu ra thôi. LĂN VỀ CUỐI HÀNG ĐI! KẸT MỘT ĐOẠN DÀI PHÍA SAU KÌA.
Đứa học trò bị Taehyung đuổi về chỗ thì cười phớ lớ. Khóe miệng anh hạ xuống, đưa tay day day thái dương.
"Không hiểu nổi. Sao mấy đứa mình dạy đều gặp trục trặc về vấn đề cười nói của bọn nó nhỉ? Thiệt tình ..."
- Xin lỗi, cậu nói mình tên gì?
- Thưa, là Rell.
- Tốt. Đi nào, Rell!
Đại tá Kim sẽ mở đầu cho lần đấu tập hôm nay. Anh nhảy lên và đưa "gấu đen" vào vị trí, bắt đầu chạy đà. Phi cơ chạy gần hết đường băng vẫn không thể nhấc nổi cặp cánh nặng chì. Rell lo lắng hỏi nhưng Taehyung chỉ im lặng, ra-đi-ô cũng bắt đầu vang lên những câu hỏi sốt ruột.
Mặc kệ ai lo lắng, anh chỉ cố gắng lo tốt việc của mình, giữ phi cơ ổn định khi nó lao ra khỏi đầu tàu. "Gấu đen" không bay lên trời mà chúi nhũi xuống biển. Rell biết anh tập trung nên có sợ mấy cũng ráng nhịn lại, không dám hó hé. Đại tá bặm môi, hỉnh mũi gặt mạnh cần lái, kéo đầu máy bay dậy ngay trước khi bụng nó sà xuống biển và anh thành công. Đợi đến lúc phi cơ đạt độ cao ổn định, Taehyung mới mở ra-đi-ô, nhắc nhở kíp lái tàu.
- Thuyền trưởng. Đi nhanh hơn một chút. Gió không đủ nâng tôi lên!
Anh từ phía trên phóng tầm mắt bao quát tàu sân bay, quan sát tốc độ thêm một lúc mới bắn pháo hiệu. Các chiến cơ theo lệnh, vào hàng ngũ nối tiếp nhau bay lên trời xanh.
Sau cuộc xuất kích thuận lợi của phi đội, Taehyung bây giờ đã chịu mở ra-đi-ô đáp lời mọi người. Anh lo lắng cho họ nhưng tất cả lại nhai nhải "mắng" anh.
- Thầy làm bọn em đau tim đấy!!
- Có tính toán hay sự cố gì cũng phải cho chúng tôi biết chứ, Đại tá! Cậu im ru như thế tưởng đâu lại gặp trúc trắc gì. Tổn thọ quá. Bọn tôi già rồi. Có còn trẻ như đám nhóc kia đâu!
Đại tá cười khì. Anh cũng muốn nói nhưng lại sợ cậu chàng ngồi phía sau quắn quíu đến mức mở kính chắn gió, nhảy bừa khỏi máy bay. Và mọi người bảo Taehyung lo lắng thừa. Nhưng sự thật là vậy! Rell đã run tới mức 2 chân để ghìm dưới bảng điều khiển cũng tự động co giật.
- Hì hì, người ta đang tập trung mà. Với lại nói ra cũng chỉ làm mấy người lo hơn thôi.
- Thế nói ra, bọn tôi không giúp gì được à?? NGÀI COI THƯỜNG CHÚNG TÔI HẢ? ... Tôi sẽ viết thư gửi cho Thiếu úy Jung. Mách thằng bé về chuyện hôm nay!!
![](https://img.wattpad.com/cover/233686792-288-k163572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!