- TAEHYUNG ƠI!!!
Hee Mang sợ hãi tột độ, cả người rúc lại vì nghĩ máy bay của anh lao xuống biển. Phải đến khi nó nghe được động cơ nổ đều đều cùng tiếng gió rít bên tai mới từ tốn ngóc đầu. Mở mắt từng chút ngó nghiêng đủ hướng rồi lắp bắp, nét thất thần vẫn chưa tan.
- Chúng ta ... không ... rơi xuống biển sao?
- Xin lỗi vì làm em sợ nhưng nếu anh nói trước, có khi em lại không muốn đi cùng anh. Nhìn xem! Đã bay khá cao rồi. Kia là tàu sân bay của chúng ta, nhìn sang hướng 9 giờ của em sẽ là căn cứ Mayport ...
Chỉ anh mới có khả năng dứt cậu nhóc ra khỏi những nỗi sợ. Nó nhìn tất cả theo lời anh nói, không bỏ sót thứ gì dù là ngọn cây cọng cỏ. Đứa trẻ này lần đầu được tung cánh chao lượn trên bầu trời, nó hào hứng đến mức quên mất bản thân đang ở cao thế nào. Sự lo lắng của nó về máy bay đã giảm hẳn, nãy giờ chỉ có thích thú và vui vẻ.
Thấy Hee Mang đang không tập trung mấy, anh khẽ kéo cần lái khiến chiếc máy bay hơi dập dìu nhưng cậu nhóc có lẽ chẳng để ý. Nó vẫn còn bận trầm trồ, chỉ trỏ với anh về đàn chim đang bay gần sát bên cánh. Phải đến khi cảm thấy mông như sắp rời khỏi chỗ ngồi, nó mới hết hồn chụp vào ghế, ngơ ngác.
- Em sợ hả? Vậy~
- Không! Em có sợ đâu ... hơi giật mình xíu.
- Thế bình thường em đi tàu, sóng cao nhất là bao nhiêu? Sàn tàu so với mặt biển là góc mấy độ?
- Tầm 4 mét và góc không quá 60°.
Nghe vậy anh liền từ chối lái như lúc tập luyện. Chỉ dám duy trì tốc độ khiêm tốn này và không mảy may nghĩ đến việc nhào lộn nữa. Tuy nhiên, cậu Thượng sĩ lại tò mò, muốn biết cảm giác xoay vòng trên không trung của các phi công là như nào nên ra sức năn nỉ. Taehyung kiên trì từ chối mãi thì cậu lại dỗi, bảo anh hết thương hết yêu. Chẳng còn cưng chiều nó nữa thì anh mới thở dài, cười khổ vì sơ suất. Đáng lí cứ việc lái một lèo một ga lòng vòng rồi đáp là xong, hỏi han làm chi để bây giờ nó nằng nặc đòi bằng được.
- Rồi rồi. Vậy anh sẽ đảo cánh trước, thấy khó chịu trong người thì nói nhé! Đeo kính chắn vào đi.
- Ô-kê!
Đại tá giữ chặt cần lái, đột ngột tăng ga phóng thẳng lên tầng mây mịn, xé toạc từng sợi trắng muốt để chạm đến trời xanh. Taehyung chao liệng liên tục như thể đang né mưa đạn trong các trận không kích ngày trước. Không có mục tiêu cụ thể, anh xem những đám mây ban nãy là vật cản, bắt đầu luồn lách quanh chúng. Gió mát giật phần phật bên tai càng cao hứng mà cho máy bay liên tục được lật đứng rồi xoay vòng, lật nghiêng khi đụng độ với mấy cụm mây. Khéo léo hơn cả xỏ chỉ luồn kim! Nhưng Hee Mang chưa quen, thích ứng còn chậm làm nó chới với mỗi lúc Taehyung đảo cánh, ngoặt gấp.
Dù vậy, phía sau anh vẫn im lặng, nó không phàn nàn hay có bất kì biểu hiện gì và điều đó cho Taehyung biết cậu nhóc vẫn có thể chịu đựng tiếp. Động cơ cánh quạt gầm rú vang trời, đưa chiếc tiêm kích cùng anh và nó lên cao khoảng 800 mét. Ngực Hee Mang bắt đầu nhói lên, cảm giác như tim bị ép chặt bên trong, không còn chỗ để đập. Nhịn không nổi, nó theo quán tính há lớn hớp vào thật nhiều ô-xi thì Taehyung nghe được, nhìn vào đồng hồ mới thấy áp suất trong buồng lái giảm mạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/233686792-288-k163572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!