- Có một chút!
Hee Mang gật đầu, mở cửa ném mớ đồ vừa mua trên ghế rồi mới hì hục leo lên. Trông cái dáng nhỏ xíu của nó nhảy vào chiếc xe quân sự cao nghệu thật sự đáng yêu, nhìn trước sau thế nào cũng không ra một đứa ương bướng.
Cậu nhóc ngồi vào vơ lấy ổ xăng-quýt, gỡ giấy gói xong thì dừng lại mím môi suy nghĩ, chừng giây sau mới quay sang Taehyung, hỏi.
- Anh có ngại không?
- Hửm? Ngại gì?
Nó quơ quơ hai tay trong không trung rồi xòe ra trước anh. Thì ra là muốn nói tay nó chưa rửa sạch, chẳng biết Taehyung có ngại chuyện này không. Anh phì cười, xua tay.
- À không. Ngại gì, chúng ta đều là quân nhân mà.
Từng lát bánh méo mó được Hee Mang xé ra để trên giấy sáp, cậu mở hộp mứt hạt dẻ nhúng mấy khúc chuối lột vừa bẻ vào rồi đặt lên bánh. Thành phẩm trông không thẩm mỹ lắm nhưng cũng khá gọn gàng, nó làm được hai chiếc bánh chênh nhau thì đưa hẳn cái lớn hơn cho anh.
- Ăn đi, ăn đi! Chút nó ìu sẽ ngán.
Nó cứ thế đưa bánh cho Taehyung rồi loay hoay mở chai rượu, xong cũng lại đẩy qua anh.
- Uống đi! Ngon lắm, một ngụm lớn rồi một miếng bánh.
Taehyung dù cao hơn người này tận một cái đầu nhưng trông có vẻ nhún nhường hơn khi anh liên tục im lặng, làm theo mọi thứ cậu nói. Vị cay nồng của rượu thật khiến anh không ngấm nổi, dù chai Jim Beam kia có ngon thế nào thì với anh cũng là thứ cồn sẫm màu khó nuốt. Tuy nhiên, Taehyung không hề phản ứng gì dù cổ họng bỏng rát của anh đang báo động dữ dội.
Hee Mang nhìn Đại tá cứ nốc một hơi rồi ăn bánh, dường như dòng chữ 40 phần trăm nồng độ cồn chả có nghĩa lý gì. Nó gật gù cụng vào vai anh, có chút nể phục.
- Anh thoải mái hơn tôi nghĩ.
- Ban đầu nhìn tôi không thoải mái sao?
Cậu nhóc đón chai rượu từ anh, dốc vội lên miệng rồi bỏ ra, không muốn uống nhiều.
- Mấy tay Sĩ quan cấp cao từng đến công tác thường tỏ ra khó ưa, nên nghĩ anh cũng thế. Bọn này lại kiểu lánh nặng tìm nhẹ, đùn hết mọi việc khó nhằng cho chúng tôi ... nhưng anh thì khác!
Taehyung bảo nó quá khen nhưng Hee Mang phủ nhận. Cậu nhóc bắt đầu kể tội từng nhân tố khiến đơn vị của cậu lao đao, lận đận từ thiếu kinh nghiệm tác hợp chiến đấu, chần chừ mất thời gian đến chiến lược vô lý làm tổn hao tài khí, tài nguyên của mọi người. Anh chú tâm nghe tất cả, nó nói gì cũng nghe, nó than gì cũng ghi nhớ và anh phát hiện thằng bé này dù có lập bao nhiêu công lao đi nữa ... nó vẫn là đứa con nít và anh đang nghe một đứa con nít than thở.
- Đấy! Anh thấy gã phiền không? Kinh nghiệm tác chiến không có mà cứ muốn khiển chúng tôi, lần đó không chìm tàu chôn thây cả bọn là mừng lắm rồi chứ nói gì đến số hàng của xà lan!
- Tôi nghĩ chiến lược của mỗi Sĩ quan đưa ra đều phù hợp với nguyên nhân hay lý do nào đó, chỉ là cậu vẫn chưa hiểu được ý tứ của họ nên thấy không hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!