LXVIII

219 34 23
                                    

- Tôi ... không thể không lo.

Hee Mang đưa đôi mắt nhòe dõi theo chiếc tiêm kích, trong lòng nó dâng lên một nỗi sợ nguyên thủy về chiến tranh. Đó là mất mát.

Thuở vừa nhập ngũ, Thiếu úy chưa từng nghĩ bản thân lại ghét chiến tranh đến thế. Nó cho rằng thương vong trong giao tranh là chuyện bình thường, vì tuyến đầu mở đường, họ ngã xuống thì đồng đội phía sau sẽ tiếp tục càn lên giành chiến thắng. Lý do trong quân đội cần sự đoàn kết là thế, nhưng ... Kim Taehyung của nó ra trận vì mối thâm thù từ tiểu nhân. Nó sao có thể không lo lắng chứ!

- "Giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng". Dù Đại tá có an toàn quay về lần một, cũng chưa chắc sẽ toàn mạng lần hai. T~ tôi ước được đi cùng anh ấy. Nhưng như vậy, trên Bộ sẽ phát hiện tôi giấu bệnh, tôi sẽ phải hầu tòa và mọi người vì bao che tôi cũng phải đi tù ... Anh ấy không muốn như thế! Người thương của tôi thà chịu chết vẫn không để người khác tổn thương tôi!!

Nó xúc động mạnh, càng nói càng lớn và nước mắt liên tục chảy dài. Jacob sợ căn bệnh tim kia tái phát, ông lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng Hee Mang biết nó đang làm gì nên cứ mặc sức mà nói.

- Sau cùng còn mất hết tôn ti mà quỳ xuống cầu xin người ta cho tôi một con đường sống! Một người chính trực như thế lại đi van nài sự thương hại từ một con sói già. Dẫu biết là nói xạo, nói cho qua chuyện nhưng Taehyung vẫn giữ vững lòng, tin rằng Duras Nelson sẽ thực sự buông tha tôi khi anh ấy chết đi! Tôi bức bối đến mức gần như quẫn trí, vẫn không tìm ra lý do chính đáng để anh ta thương yêu tôi như vậy!!

Những chiếc máy bay vẫn kêu ồ ồ trên đầu. Ồn không tả được nhưng tông giọng chất chứa quá nhiều ức chế của nó cứ rõ mồn một. Bầu mắt đáng thương đã sưng húp vẫn không ngớt những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Các Sĩ quan cùng đứng lại với nó, động viên từng chút.

- Đừng như thế! Đại tá đã vì cậu mà bán mạng, cậu phải biết trân trọng chứ. Chiến trường không phải là nơi để đèo bồng đâu, cậu theo ngài ấy thì rõ là công cốc rồi.

Mọi người ra sức công tác tư tưởng với Thiếu uy mãi cũng làm nó nguôi ngoai đôi chút. Suốt cả tuần Hee Mang mới chịu cười nói lại, dù đã bớt khó chịu nhưng đầu óc nó vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Vẫn lơ mơ bần thần vì mãi nghĩ về Đại tá nhưng nhìn chung thì đã khả quan hơn.

Còn đúng một tuần trước khi anh theo chân mọi người đến Nam Hàn. Taehyung cố gắng dành thời gian ở bên người yêu nhiều nhất có thể. Anh đi đâu cũng đưa nó theo, không xa rời nhau dù chỉ một chút. Tay luôn trong tay như hình với bóng. Cứ yêu yêu thương thương như thế ròng rã suốt hai tuần cũng đến ngày Đại tá lên đường.

Ngày 4 tháng 8 năm 1950, ngày cuối cùng Taehyung còn ở căn cứ. Hee Mang lại nài nỉ anh cho nó ngồi sau máy bay khi tập trận, anh cùng mọi người ra sức từ chối vì khi đấu tập, các phi công phải phô diễn tất cả kỹ năng họ có chứ không còn tâm thế lái cho vui nữa. Vậy là nó ngồi lại trên tàu, tiếp tục ngóng theo chiếc Lockheed p-80 của anh như mọi ngày. Ánh mắt đượm buồn của những ngày trước bỗng biến đâu mất, chỉ còn đôi con ngươi trong sáng, tươi tỉnh. Dường như cậu nhóc đang toan tính gì đó.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ