"Đầu mình bị úng nước rồi chăng?!!"
Hee Mang lau tóc xong càng bực mình. Nó nghoẹo đầu nhìn trần nhà một lúc lâu mới quăng người lên cái giường nệm rồi lăn qua lại. Cảm giác bức bối này nó chưa từng có, cả nửa ngày hết lăn lộn thì ngồi dậy tìm sách đọc, vậy mà đầu óc vẫn mông lung thế nào chẳng rõ. Cậu Thượng sĩ dằn cuốn sách trên bàn, ngửa cái cổ mỏi nhừ, lắc qua lại vài cái mới ngó qua cửa sổ. Phát hiện ở ngoài còn nắng nên nó vội nhìn đồng hồ trên tường.
"Cái gì! Mới 2 giờ mấy thôi à??"
Thời gian của nó sao bỗng nhiên dài và nhiều đến thế? Vài tuần trước còn than phiền rằng lượng công việc của nó quá nhiều khiến bản thân không thể sắp xếp thời gian ăn ngủ hợp lý. Còn bây giờ, Hee Mang thấy mọi thứ xung quanh nó có vẻ đang rất chậm dù cậu nhóc đã cố gắng làm thật nhiều việc. Có phải nó sống quá nhanh không?
Có lẽ người trẻ như Jung Hee Mang vẫn chưa hiểu được cái tình sâu đậm mà người đời hay nói. Hiển nhiên! Vì ở cái tuổi ấy, nhiệt huyết như nguồn sống vực dậy tinh thần của họ và chiến công là thứ duy nhất khiến họ tự hào. Tình cảm là gì? Đáng quý thế à? Có quý giá như những chiếc huy hiệu được cấp trên khen tặng không? Nhìn vào người con trai thời đó, huân chương trên ngực áo đáng tự hào hơn hay vợ đẹp con xinh trong tay thì mãn nguyện hơn? Với Hee Mang, chắc chắn nó sẽ không suy nghĩ mà chọn ngay thành tích, chiến công rồi lấy điều đó làm niềm tự hào cao nhất!
Những suy nghĩ bồng bột đeo bám nó từ thuở thiếu thời đến hiện tại khiến Thượng sĩ gần như xa cách với xã hội. Nó giỏi trong công việc nhưng kỹ năng sống lại không có, mối quan hệ lâu dài là một thứ gì đó rất lạ lẫm với nó và nó rất sợ. Ngạo nghễ với đời chỉ là vỏ bọc nên bây giờ gặp phải tình huống thế này, Hee Mang không biết phải xử lý thế nào, hoàn toàn không có kiến thức xã hội để nhận biết tình cảm của mình, của người khác! Nghĩ rằng mình đã quen với chuyện đơn độc trong mọi việc, nào ngờ thứ tình cảm của trái tim át đi lý trí ở bộ não, giằng xéo nó suốt cả tháng lênh đênh trên biển. Nó ngộp thở!
Trong lúc Hee Mang cuồng quay với mớ suy nghĩ kia thì Đại tá đã đi rất xa bờ rồi, anh cùng lực lượng Tuần duyên tiến vào vùng được cho là có cướp biển, bắt đầu quan sát và xác định tọa độ của người bị nạn. Sau một lúc kiểm tra, chỉ nhận lại được tín hiệu yếu ớt từ chiếc tàu bị chìm kia, có lẽ bọn cướp biển đã rời đi rồi. Taehyung mặc áo phao, cài lại nón rồi leo lên trực thăng khởi động máy, chuẩn bị bay sang đó thực hiện công tác cứu hộ. Lần này có cả học viên ở các trung đội trên tàu tuần duyên, họ đi theo để quan sát Đại tá thị phạm.
Sau 45 phút thì toàn bộ số thuyền viên từ hai tàu chở dầu bị chìm cũng đã an toàn trên tàu tuần duyên. Họ được các học viên tiếp thực và hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi. Nhóm cứu hộ cộng tác với Đại tá tiếp tục lập công lớn, cả đội tuần duyên cũng có công hỗ trợ anh cứu người.
- Đại tá là nhất! Thật sự nhìn anh ta giữ thăng bằng cho chiếc trực thăng trên không trung quá là mãn nhãn.
Wolfgang trở thành kẻ nịnh nọt bao giờ cũng không biết, trông như cố tình lấy lòng Đại tá khi bất kì chuyện gì cũng có thể lôi Taehyung vào. Cậu ta lại còn phô trương khả năng của bản thân cũng như các kỹ thuật khác dù Đại tá chỉ đánh giá năng lực của cậu đạt 6 trên 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!