"Mạng của mày lớn lắm!"
Wolfgang vẫn nhìn theo hướng xe chạy, mắt cậu long lên đầy cay cú, nếu không phải vì có đứa học viên khác chạy sang gọi thì cậu cũng chẳng định thôi nhìn.
- Ê thằng ngố! Đứng đực ra đấy bộ quỷ ám mày hả? Lên xe về cho kịp giờ học này, bắt mọi người chờ~
- Mày có im không!
Đứa bạn của Wolfgang nghe cậu sửng cồ thì giật mình. Hằng ngày vẫn chọc như thế có nghe cậu ta nói gì đâu, nay lại cáu bẳn vô cớ còn hung dữ xách cổ áo bạn bè lên thế này thật đáng sợ.
- Thì ... thì nhắc mày về thôi mà gì dữ với tao vậy? Mỗi ngày chả đùa thế này còn gì ...
- NGẬM MÕM LẠI ĐI!
Mạnh tay đẩy đứa bạn đến loạng choạng xém ngã ra đất cậu cũng bỏ đi, không quan tâm dù cả hai ngày thường khá thân với nhau. Ngồi trên xe, mọi người bắt đầu bàn tán về sự việc hôm nay, đứa khen đứa chê mãi rồi quay lại thảo luận phần ôn tập thực hành. Cả bọn đua nhau lên tiếng khiến cái xe dù không khác gì chợ trời, Wolf đang bực mình nay lại thêm ồn ào càng làm cậu ấy mất bình tĩnh. Mặc dù đã nhắc nhở nhưng lũ bạn vẫn cố nhây, cậu phát rồ gắt ầm lên, cả hai ba xe đi sau hay trước gì đều nghe rõ.
- CÓ CÂM HẾT ĐI KHÔNG MẤY CON BÒ CÁI!?
Cả xe bị cậu ta dọa chết khiếp, đến lái xe còn khó chịu, với ra sau hỏi đổng.
- Gì mà la lối um xùm thế? Mày điên hả Wolf?
Wolfgang bỗng giở thói côn đồ nhổm mông lom khom bước đến lưới ngăn cabin đấm mạnh làm người ngồi phía trước muốn điếc cả tai. Cậu ta lại gầm gừ đe dọa đứa học viên ngồi ghế lái.
- Lái xe của mày đi Davis! Hay mày muốn lập tức xuất ngũ?
Bạn bè cậu mỗi đứa lên một lời can ngăn thì Wolfgang mới thôi không nói nữa. Mọi người nhìn cậu ấy như thú hoang, có thể lên cơn mà cắn người bất cứ lúc nào nên chả ai dám làm gì ngoài góp lời khuyên bảo. Dù vậy nhưng Wolf cảm thấy bản thân không hề có vấn đề, sau cùng còn ra vẻ quan trọng nhắc tất cả về ôn tập cho buổi học bù ngày mai dù Đại tá chỉ dặn cậu nói với lớp rằng hôm nay không học.
Thật ra ai lại chả biết cậu Norwood này tương tư Đại tá Kim, trông người mình thích quan tâm chăm sóc kẻ cậu ghét thì đúng là khó chịu thật. Tuy nhiên, công tâm mà nói thì Thượng sĩ kia có phải muốn bản thân bị như thế đâu. Với cả chuyện cáu giận với mọi người nữa, Wolfgang cậu ta nghĩ gì mà có thái độ kì cục như vậy? Thật hàm hồ!
Trái với cậu học viên kia cứ mãi thù ghét Thượng sĩ thì Taehyung bên này lại càng bảo bọc nó. Bản thân anh có biết bao việc và nhiều thứ để lo toang nhưng xong xuôi là chạy ngay qua khu quân y thăm Hee Mang. Anh quan tâm cậu nhóc hơn cả thủy thủ đoàn của nó, cả Thiếu tá Andrew hay Trung úy Sam cũng chưa chắc chăm lo cho nó được như thế. Chính vì nhận được sự săn sóc chu đáo như vậy nên sức khỏe Thượng sĩ khá lên rất nhanh và sẵn sàng trở về căn cứ công tác.
Phó Đô đốc Duras Nelson nói sau khi Thượng sĩ bình phục hẳn sẽ đến căn cứ Mayport để "thăm" nó nhưng không nói là sẽ đến vào lúc nào. Một hôm nọ không đẹp trời bao nhiêu thì gã xuất hiện, có mỗi việc ngồi xe tới căn cứ thôi cũng tận một phái đoàn hơn 20 người hộ tống. Quá đáng hệt như cách cư xử của gã với cấp dưới!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fiksi Penggemar[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!