- Câm miệng hết đi. Khóc lóc ỉ ôi ủy mị hơn cả đàn bà!
Nghe qua cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói hách dịch vừa rồi. Duras Nelson đạo mạo bước vào, tay cầm theo bản đồ vùng Đông Bắc Á cùng vài giấy tờ hay đồ vật gì đó, ném thẳng vào đầu Đại tá. Ai như thế nào mặc kệ, gã thản nhiên nghênh đầu nói trổng, tự vỗ đôi tay bồm bộp như những thứ vừa rồi bẩn thỉu lắm.
- Bản đồ, số liệu, chiến lược ban đầu, ... À còn đống giấy lộn này chiếm chỗ trên kệ cũng hơn ba bốn ngày đấy. Tiếc thì giữ lồng khung kính, không thì đốt đi!
Bị đối xử tệ như thế nhưng Taehyung không phản kháng cũng không nói gì. Anh chỉ lầm lũi nhặt lại mấy tờ giấy trên đất cho gọn. Hee Mang ngớ ra, nó không hiểu sao anh lại như thế cho đến khi nhìn được cái tên trên xấp giấy nọ là "Andrew Jones". Tự xâu chuỗi lại mọi việc, cơn giận liền chuyển sang gã cấp trên kia! Nó trừng mắt, sửng cồ bật dậy, phóng đến túm lưng áo kẻ đốn mạt kéo giật liên tục. Quyết làm rõ chuyện.
- KHỐN NẠN! LÀ ÔNG ĐÚNG KHÔNG! HUNG THỦ GIẾT NGƯỜI!
Đại tá gấp gáp chụp nó lại, ôm ngược vào lòng mình. Mặc kệ Hee Mang quẩy đạp thế nào, anh chỉ đăm đăm cúi đầu xin lỗi gã. Duras định cho cậu nhóc một bài học, nhưng chợt nhớ đến đây không phải văn phòng của mình. Gã khịt mũi, phủi mạnh vai áo, định buông lời dọa nạt trước khi bỏ đi, nào ngờ lại lỡ miệng, nói ra luôn ý đồ đớn hèn.
- Vu khống cấp trên là vào tù đấy! Câm cái miệng đó lại trước khi tao nổi điên và tống cổ mày ra chiến tr~ Hừm, oắt con!
Gã sượng miệng một chút nhưng vờ tỏ ra bình thường, sau đó nhanh chóng rời đi. Không khí ở nhà ăn lại chùng xuống, trong lòng mọi người đều có những thắc mắc riêng song vẫn là Hee Mang không thể nhịn được. Nó vùng ra khỏi tay Taehyung rồi kéo anh ra sân tiếp tục chất vấn. Những người khác cũng chỉ nép nép phía sau chứ không đi theo, để đôi trẻ được tự do nói chuyện.
- Anh nói đi! Chuyện này là sao?
Đáp lại nó chỉ có sự im lặng làm cậu nhóc thật muốn điên lên nhưng chưa thể hỏi ra lẽ, nó vẫn cố nhịn xuống. Dần dần cậu mất bình tĩnh, mặt mày sưng xỉa khích anh.
- Em hỏi anh, chuyện gì đang xảy ra! Gã khốn kia rốt cuộc liên quan thế nào đến việc anh qua Hàn Quốc tham chiến? ... Em không rảnh mà đứng đây hỏi mãi đâu, trả lời nhanh đi.
- Không có gì. Anh chỉ~
Hee Mang lắc tay khi nghe anh dùng dằng mãi không nói ra được.
- Sao anh đột nhiên hèn hạ như thế? Người ta mắng trên đầu anh, đối xử với cấp dưới của anh như vậy vẫn không thành vấn đề?
Lại là im lặng. Nó hết cách, đánh liều bước tới giựt đi khẩu súng ngắn vắt trên đai hông của Đại tá. Biết Thượng úy sắp làm gì, Taehyung mạnh tay dằn lại thứ vũ khí kia, vô tình làm đau cậu nhóc nhưng nó tiếp tục ghì lấy tay anh.
Giằng co qua lại một lúc cũng đủ khiến Trung úy Sam và các quân nhân lạnh gáy, họ vội chạy đến can nhưng đã muộn. Cậu vì nhận ra mọi người đang ập đến mới vờ kêu đau, Taehyung lập tức buông lơi và súng về tay nó. Hướng nòng ngắm thẳng vào anh, nó cao giọng ép người đối diện phải nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!