- Tôi ... đau lòng quá.
Thượng sĩ nằm bất động, trái tim trong lồng ngực dộng liên hồi cảnh báo điều gì đó chẳng rõ nhưng bây giờ nó không thở nổi. Hai lá phổi căng phồng hết sức vẫn chỉ nghe những tiếng hồng hộc nặng nề. Vừa vào giờ ăn chiều vài phút, mọi người đều tập trung ở sảnh và chắc chắn rất lâu mới có người đến đây, sẽ không ai biết mà cứu nó. Ngó lên cánh cửa im lìm cạnh phòng mình, Hee Mang chữ được chữ mất với tay thều thào gọi.
- Cứu tôi, Taehyung ... làm ơn. Tim tôi ...
Anh giật mình. Mồ hôi lạnh vã ra đầy người như tắm, mắt anh hoa lên vì thất thần. Nhìn thấy cửa sổ bị gió bão dộng ầm ầm mới nhớ mình chưa gài chốt, anh lắc đầu nhắm chặt mi mắt để tỉnh táo hơn rồi đứng lên kéo lại cửa kính. Taehyung bất giác ngó sang cửa sổ phòng bên, vẫn chốt như thế, rèm cũng chưa được thả xuống như thường lệ và không có ánh đèn.
"Em ấy vẫn chưa về phòng? Chắc là lại xuống sảnh ngồi với những người khác rồi. Mình ngủ gục cũng khá lâu mà ... À không, còn chưa đến 5 phút."
Taehyung bỗng bất an, biết mình lo lắng thừa nhưng anh thật sự bức bối, liên tục đi đi lại lại trong phòng, sau cùng mới quyết định bước qua gõ cửa.
Nhóc Thượng sĩ mơ màng thấy bản lề cửa phòng Đại tá mở ra, nó một lần nữa với tay về hướng đó, gượng đầu làm cả người oặt oẹo, ú ớ kêu tên anh. Lùng bùng nghe Taehyung gọi cửa, nó gắng gằng từng hơi.
"Tôi ở đây ..."
Mắt nó trợn lên, miệng há lớn trong lúc hai tay gắt gao ôm ngực áo. Đầu nó chốc ngược theo hướng cầu thang, toàn bộ không khí đều bị hít ngược vào trong, hoàn toàn không thể thở. Hee Mang lại sắp chết? Nó đã nghĩ vậy cho đến khi cảm nhận được ngực mình bị dộng thùm thụp làm cả người xốc nảy. Khoang miệng và mũi khô rát ấm dần, dường như đã dễ thở hơn một chút. Hình như có ai gọi nó?
- THỞ ĐI EM!! THỞ ĐI!
Taehyung kéo nó nằm thẳng lại rồi dùng tay ép liên tục lên ngực, vừa dùng sức ép vừa thổi hơi giúp nó thở. Anh dồn sức nặng của cả thân trên đè thẳng lên ngực nó, nhấn liên tục vài chục cái thì Hee Mang có phản ứng nhưng trông không khả quan mấy.
Cả người nó bỗng được nâng lên. Dựa vào từng nhịp chân, nó biết người này rất khẩn trương, gấp gáp như thể đang chạy trốn khỏi mưa bom bão đạn. Cậu nhóc còn nghe người này gọi tên nó thống thiết, tiếng kêu lớn nhưng da diết chứ không đáng sợ.
- HEE MANG, THƯỢNG SĨ CỦA ANH! CỐ THỞ ĐI EM!! ... TRÁNH ĐƯỜNG CHO TÔI! TRÁNH ĐƯỜNG!!!
Taehyung lấy đại tấm vải dù choàng cho cậu nhóc rồi tiếp tục ôm nó lên, dốc toàn bộ sức mà lao đi trong giông gió, anh mặc kệ mưa bão đập vào da rát đau thế nào vẫn cố giữ cho Hee Mang trên tay ít bị ướt nhất có thể. Men theo ánh đèn pha đến trạm quân y, anh vừa chạy vừa hô hoán ầm ĩ thu hút sự chú ý của những người khác, nhờ họ giúp đỡ. Đại tá nỗ lực làm mọi thứ để tăng cơ hội sống cho nó.
Hiện tại đã là giờ nghỉ, các quân y ở trạm cũng không còn nhiều thì nói gì là bác sĩ y tá, có lẽ đã quay về bệnh viện quân y. Đồng đội của Taehyung bảo anh ở đây và chờ xe chuyên dụng nhưng anh gấp lắm rồi. Sao có thể chờ được nữa khi bệnh viện chỉ nằm cách trạm khoảng vài trăm mét, họ đi lấy xe cũng mất hơn 10 phút. Chi bằng để anh bế thằng nhóc chạy đến bệnh viện còn nhanh hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/233686792-288-k163572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!