"Vui vẻ quá đi chứ!"
Taehyung bất an. Suốt buổi sáng dạo quanh công viên cũng không thể thoải mái. Cứ vài phút lại cau mày, dáo dác ngó nghiêng đủ hướng. Nghĩ mình chắc chắn bị theo dõi, anh tìm cách cắt đuôi nên liên tục bước dồn, kéo theo Hee Mang đi thật nhanh theo hướng cổng.
Bị người yêu lôi đi gấp gáp như thế, cậu nhóc hơi bực vì hẹn hò mà toàn chui lủi, lén lúc còn hơn cả tội phạm. Nói gì ra anh cũng ờ cho qua chuyện rồi tiếp tục giục nó bước nhanh. Phải luồng lách khỏi dòng người đông nghịt ở cổng, Hee Mang nhỏ xíu bị chen đến phát cáu, còn suýt nữa tuột cả tay anh. Nó sau khi được dắt qua hàng ghế dưới tán cây ngồi nghỉ mệt thì bắt đầu dỗi.
- Anh đừng có vậy nữa được không! Đi chơi mà em tưởng mình đang vượt ngục đó.
Thấy người thương quạu ra mặt, gương mặt Taehyung mới giãn ra, cố gắng giải thích rồi lại dỗ dành, lại xin lỗi. Trông anh một thân cao to thế kia mà liên tục xoa đầu, dụ ngọt sóc nhỏ khiến nó rất nhanh nguôi ngoai. Cơn giận vừa nãy liền tan biến nhưng Hee Mang lại muốn bày trò chọc anh, và nó tiếp tục giận. Được dịp anh làm lỗi với mình, thằng bé vờ quay sang làm mặt ngầu, vòi người nọ phải dắt nó đi coi phim, sau đó sẽ xem xét mà "giảm tội".
Định ghẹo anh chút thôi, nào ngờ Taehyung đưa nó đi thuê xe đạp thì mới xua tay bảo chỉ đùa nhưng anh lại làm thật. Bắt nó yên vị sau lưng, còn phải vòng tay qua ôm anh để khỏi té nữa.
Ngồi phía sau người thương, cậu ngước nhìn tấm lưng rộng chắc nịt rồi ngã đầu lên. Cọ gò má láng mịn lên lớp vải của sơ-mi, nó nhắm mắt cảm nhận nhịp đập của anh Đại tá này. Thật ấm áp!
Hee Mang bất ngờ phát hiện ra, có vài người nhìn theo xe anh và nó. Họ chỉ trỏ và cợt nhả, chun mũi ... Chiếc xe đạp dừng dưới lòng đường, họ càng được dịp nhìn kĩ hơn. Ồ tệ thật, gã đàn ông kia đang phỉ nhổ kìa. À! Thì ra đây là xã hội phũ phàng mọi người hay nói. Những người này, cậu nhóc không hề quen biết, cũng chưa từng thấy bao giờ nhưng họ vẫn có thể vô tư phỉ nhổ vào anh và nó. Jung Hee Mang nhận ra cách thế giới vận hành, còn hiểu ra mấy lời cay nghiệt vừa nghe được. Thời đó, bình đẳng là thứ gì đó sâu xa mà ít ai hiểu được, bất cả nghề nghiệp gì hay thuộc tầng lớp nào ...
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực chưa đủ, Hee Mang còn ức đến nức mắt. Lớp sương mờ bao phủ nhãn cầu, long lanh như ngọc. Trong lúc đa số người dừng đèn đỏ bị cái quắt mắt của nó dọa bắn, thì Taehyung lại cười cười. Cất giọng gọi nó, anh chỉ vào gã đàn ông vừa nhổ toẹt ban nãy khi cảnh sát từ đâu trờ lên đánh vào vai gã.
- Mangie! Nhìn gã kia kìa, vừa phun khạc xong là có người đến hỏi thăm ngay. À, chỉ là ký biên bản rồi đưa về đồn đóng phạt thôi sao? Có lẽ anh nên đề đơn lên Bộ đề xuất tăng thêm hình phạt cho mấy tên thô lỗ này.
Nghe Taehyung vui vẻ như thế, nó lấy làm lạ níu vào hông anh, rướn cao đầu hỏi.
- Anh không thấy khó chịu hả?
- Khó chịu? Tại sao?
- Tên vừa nãy rõ ràng là đang khinh thường chúng ta mà?
Đèn xanh vừa bật, anh lại thong thả đạp xe rồi hỏi ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!