- Chiến tranh, nó ... tàn khốc lắm!
Cái nhìn trống rỗng của Rell xoáy vào Trung úy. Ông bỗng chốc đau lòng vì đã chinh chiến bao năm mới thấy được đôi mắt hoang dại như thế. Có lẽ điều khủng khiếp nhất trong thời chiến này không phải là chết chóc, đau thương. Mà chính những ký ức, kỉ niệm mới là thứ ám con người ta từ ngày này qua năm nọ. Nó cứ day dứt, gặm nhấm tâm trí từng giây phút và rồi khiến ta nặng lòng hơn ...
Trở lại với chiến trận, cuối năm 1950, để tránh đối diện với nguy cơ thất bại hoàn toàn dẫn đến đầu hàng, thì đã có 193 lượt tàu chở các quân nhân Hoa Kỳ, các thường dân cùng trang thiết bị rời bến, di tản khỏi cảng Hungnam. Bên cạnh đó, các xe cơ giới lớn nhỏ, những phương tiện khác và tiếp liệu cũng được chở đến Busan.
Dù phải lui sâu như thế, phía Hoa Kỳ vẫn không quên phá hủy những hỏa lực cố định hay các đồn trú đóng quân. Ngoài ra, họ còn đánh sập cả nửa thành phố để tránh sự trưng dụng ngoài ý muốn từ Trung Quốc. Chính vì lý do này, một lượng lớn người dân Triều Tiên không còn nơi trú thân khi mùa đông tới.
Tháng 1 năm 1950, vừa đánh vừa chạy. Các lực lượng Liên Hợp Quốc với những "cuộc tiến công mùa đông của Trung Quốc", còn được biết đến với chiến thuật "biển người". Dù là "biển người" nhưng Mao không áp dụng chiến thuật cổ điển, mà có chỉnh sửa đôi chút. Bộ binh Trung Quốc chia thành những tổ 3 người, tùy vào địa hình lẫn tình hình tác chiến từ phe đối đầu, mà trang bị chiêng kèn, vũ khí sao cho phù hợp. Các tổ 3 người dàn đều, cứ lần lượt đi theo hàng dọc thay vì hàng ngang để tránh tổn hao binh lực.
Chiến lược là đánh tạt sườn và bọc hậu, cốt lõi tạo cảm giác hoang mang cho các lực lượng Liên Hợp Quốc. Khi súng đạn nổ ra và kèn hiệu, chiêng được thổi đánh vang trời sẽ khiến họ bối rối. Từ trên nhìn xuống cũng lại khó hiểu khi đâu đâu cũng có lính Trung Quốc, tiếng hò reo vang dội cả một vùng, không biết đâu mà đánh trả. Sự nhiễu loạn tiếp diễn như thế, ngay khi một đột phá khẩu bị chặn lại và những tổ 3 người phía sau sẽ di chuyển sang 2 bên rồi bọc hậu, đánh vào hỏa điểm. Cứ vậy tiêu diệt dần hỏa lực phe Đồng minh.
Tình thế lúc này cấp bách đến mức Tướng Douglas MacArthur phải đề cập tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Trung Quốc, gây hoang mang lớn cho các Đồng minh Hoa Kỳ lúc này.
Phải cả tháng sau, Liên Hợp Quốc mới quen dần với nhịp đánh cũng như các chiến thuật của địch. Từ đó mà học được cách đối phó với Trung Quốc, đồng thời tái chiếm lại những địa điểm quan trọng và tiếp tục giữ vững trận địa của họ. Chiến sự kéo dài đến ngày 11 tháng 4 bằng một loạt các chiến dịch từ 2 phe, và rồi trì trệ vì Tướng MacArthur bị Tổng thống Harry Truman tước quyền tư lệnh do bất tuân lệnh. Tuy nhiên, đã có ngay một vị Tướng mới thay thế và cuộc chiến vẫn được tiếp diễn ...
Trở về căn cứ Hải quân Mayport ở Florida, Thiếu úy Jung trong lúc còn ở bệnh viện vẫn tận dụng tiếng nói và sự quen biết rộng rãi từ anh trai Thị trưởng Memphis để nhờ cậy, tìm lại người yêu đang mất tích. Bên cạnh đó, cậu nhóc còn không ngần ngại bản thân là cảnh sát biển, lặn lội tìm cách liên lạc với đám hải tặc chỉ để tăng cơ hội tìm thấy Đại tá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!