LXXII

207 37 0
                                    

- Nỗi nhớ của kẻ ra đi không bằng một góc sự day dứt từ người ở lại, Tae à.

Klaus nói xong cũng đi mất. Còn lại một mình Taehyung, anh bây giờ mới lộ rõ vẻ hối hận. Hai tay bấu chặt lon bia kiềm chế xúc cảm. Đại tá đứng đó, phóng tầm mắt ra biển khơi và đăm chiêu suy nghĩ về những lời chửi bới, mạt sát của mọi người. Chiếc lon nhôm cũng cạn dần cho đến khi chỉ còn là cái vỏ rỗng thì đã giữa trưa. Anh ngó đồng hồ, nghĩ giờ này mọi người chắc đã đi ăn nên mới lủi thủi bước xuống cầu thang, ngượng nghịu không muốn người khác thấy mình. Định đi một mạch về phòng nhưng vừa tới cầu thang lại bắt gặp đồng đội chờ sẵn bên dưới, chỉ vào Đại tá rồi trách móc.

- Nè, Đại tá! Nhắc nhở cậu có thế thôi mà không chịu xuống tập luôn à? Không có cậu thì chúng tôi biết làm gì! Còn định bỏ đói bọn tôi nữa chứ!!

Taehyung ngơ ngác.

- Nhóc, nốc bia no say rồi thì lẹ lẹ xuống ăn trưa đi. Sáng giờ chẳng bay lượn được gì ... chỉ có đứng chờ mày uống hết bia thôi đấy.

- Ngó cái gì nữa Đại tá? Xuống đây cùng đi ăn trưa nào! Trễ giờ cơm mất nửa tiếng rồi, cậu định bỏ đói phi đội của mình thật hả?

Những người đồng đội chí cốt, họ chưa bao giờ bỏ mặc Đại tá và đến bây giờ vẫn vậy. Dù là bất kì chuyện gì. Nhìn họ, anh lại vui vẻ nhập bọn. Ai chẳng mắc sai lầm! Quan trọng nhất là tiếp thu, rút kinh nghiệm và sửa đổi. Mấy ông bạn già của anh chính là vậy, thô mà thật.

Họ ngồi cùng nhau dưới bếp ăn, trao đổi về mấy thứ hay ho trong cuộc chiến. Nếu có khô khan quá thì kể nhau nghe vài câu chuyện cười rồi lại quay về chiến sự. Mọi người cứ thế đôn đốc tinh thần Taehyung, tạo điều kiện để anh có lại cảm giác, hứng khởi mỗi lúc chiến đấu.

- Đại tá, xin lỗi vì ban nãy mắng cậu nhưng tôi vẫn tức lắm!! Này nhé, chúng ta là quân nhân và chỉ có duy nhất sứ mệnh chiến đấu vì đất nước. Tôi biết cậu phản đối chiến tranh nhưng cũng đừng xuống tinh thần khi đề nghị của mình bị từ chối chứ! Bây giờ cậu mang trong mình sự tin yêu của mọi người, nắm trong tay mạng sống của hàng ngàn quân nhân ... Còn có cả niềm tin chiến thắng của thằng bé Thiếu úy, đang chờ cậu về nữa. Chẳng lẽ cậu muốn nó u uất suốt quãng đời còn lại chỉ vì nhớ thương con người tuyệt tình, tàn nhẫn này??

Taehyung ngại ngùng, chỉ biết vừa ăn vừa cười. Các Sĩ quan vây quanh anh, mỗi người góp một câu động viên tinh thần khiến Đại tá rất vui. Đã khá lâu, Taehyung chưa có lại cảm giác này. Lửa lòng nhen nhóp được đồng đội tích cực thổi vào, anh quyết giữ nó cháy mãi  cho đến ngày chiến thắng, trở về.

Klaus ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy, đưa tay ngoắc đứa Binh nhì bàn sau. Người này cũng nhanh nhảu chạy qua, Trung úy vỗ vai nó, nói với Taehyung.

- À đây, Finn chuột nhắt, thằng này có vợ ở Alabama đang mang thai. Đây là tháng thứ 9 nên mọi người để nó về chăm vợ con, rồi đợi đợt tiếp viện tháng 12 mới lại đến đây. Đại tá, cậu có thư từ gì muốn gửi cho thằng bé kia thì cứ đưa cho nhóc này.

"Thư?"

Lại hết một ngày, mọi người về buồng và Taehyung không ngoại lệ. Tuy nhiên, trái với mấy hôm trước anh còn ủ rũ, ngồi thừ trong phòng với đống tài liệu khô khan, thì hôm nay tâm trạng anh có vẻ khá hơn.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ