- Tôi về đây!
Hee Mang còn không buồn nói thêm, chỉ cúp cái rụp rồi quay về phòng trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. Trước khi bước lên cầu thang còn quay lại, nhăn nhó.
- Có mỗi chuyện đơn giản thế cũng tụm năm tụm ba lại mất thời gian!
Toan nhấc chân thì khựng lại khi Andrew gọi cậu, ra sức nhắc nhở Hee Mang đừng vì thân thế hay tài năng của bản thân mà chọc giận Đại tá Kim. Dù gì thì Taehyung cũng là quân nhân ưu tú của Quân đội Hoa Kỳ nói chung và Không quân Hoa Kỳ nói riêng, chưa kể đến thành tích khủng của Đại tá ngày trước khi Đức Quốc xã còn nắm quyền. Với bấy nhiêu cống hiến thì Thiếu tá Andrew khuyên Hee Mang nên dành một sự tôn trọng chuẩn mực cho Đại tá thay vì ăn nói với anh hệt như cách cậu nói chuyện vô phép về các quân nhân khác.
Cậu nhóc Thượng sĩ khi nghe xong đôi lời đầy xúc cảm từ Andrew tưởng chừng sẽ thay đổi và tiếp thu dần nhưng không! Tất cả những gì cậu phản ứng lại là cái đảo mắt chán nản, sau đó bỏ về phòng dù vừa nghe cửa đại sảnh mở ra. Hee Mang nắm tay vặn, đẩy cửa đi vào phòng, tuy nhiên vẫn cố nhướn mắt nhìn xuống phía dưới, tìm dáng dấp cao lớn của một con gấu rồi khóa tầm nhìn ở người đó.
Bên dưới, Taehyung lại một lần nữa ướt sũng đi vào sảnh, trên gương mặt vẫn nở nụ cười hiền lành.
- Đại tá mau thay bộ đồ đó ra đi!
- Đúng rồi! Ngài ngồi gần lò sưởi này, uống chút rượu cho ấm người.
- Ngài đã đi đâu vậy? Có việc sao không bảo thêm một người cùng đi với ngài? Tôi cứ nghĩ ngài bị lạc trong cơn bão không thể xác định phương hướng.
Taehyung vẫn chỉ biết cười và lắc đầu, một tay xoa mạnh khăn trắng lên tóc, tay còn lại chộp cốc thủy tinh nốc vào ngụm rượu cay nồng. Nghe Andrew cùng lũ học viên thắc mắc, anh chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục cười trừ rồi trả lời đại.
- Tôi đi tham quan.
"Con gấu đen này bị khùng thật à?!"
Chả quan tâm tất cả ngỡ ngàng thế nào về câu trả lời của anh, Hee Mang đứng trên này lại chỉ đảo mắt, trề môi bước vào phòng. Cậu khóa trái cửa rồi ném mình lên chiếc giường đệm êm ái, im lặng úp mặt vào gối một lúc mới ngóc dậy, lăn lộn thêm vài vòng đến khi mền gối nhàu nhĩ thì dừng lại nhìn lên trần nhà.
- Đi tham quan ... Hừ, ngốc thì nhận ngốc đi! Bày đặt tham quan, đúng là vớ vẩn.
Cậu nhóc khịt mũi, bật dậy đi sang bàn ngồi học bài. Hee Mang không những xuất sắc ở vị trí Cảnh sát biển, mà còn rất có hứng thú với các chủng quân khác. Cậu nghiên cứu rất nhiều về nhiệm vụ ở từng vị trí của mỗi chủng, kiến thức còn được đánh giá là khá vững nhưng tiếc rằng cậu Cảnh sát biển này lại không được kết nạp vào đội quân chiến đấu. Dù cậu có nổ lực ra sao thì vẫn là không thể và Hee Mang luôn thất vọng về bản thân mình như thế ...
Sảnh sinh hoạt chung ồn ào thêm một lúc thì dần im ắng lại, Hee Mang lắng nghe một hồi mới ném bộp quyển sách lên bàn rồi ngáp thật dài.
- Ôi nhức hết cả đầu! Rảnh rỗi thì cút về mà trau dồi thêm kiến thức đi. Bu đen bu đỏ vào nịnh bợ con gấu đần thật chả ra gì, cả lớn lẫn nhỏ đều vậy. Bực mình!
![](https://img.wattpad.com/cover/233686792-288-k163572.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!