LXII

211 39 39
                                    

- Có phải ... họ để anh về để ... nói lời từ biệt em không?

Taehyung ngỡ ngàng đôi chút nhưng rồi cũng rơi vào trầm mặt. Đôi mắt sầu não cụp xuống, quầng mắt hằn lên những nếp gấp phiền muộn. Nghe Hee Mang hỏi như thế, anh nghĩ nó đã trưởng thành và hiểu chuyện nên cũng phần nào thông cảm cho mình. Định an ủi nhưng nào ngờ cậu lại lên tiếng.

- Là em suy nghĩ vớ vẩn phải không? Trả lời em đi chứ!

Thiếu úy gằm gằm nhìn anh, cất giọng run run gạn hỏi dù không hề muốn chất vấn người thương. Vẻ ủ dột của Đại tá đã trả lời tất cả nhưng Hee Mang vẫn không cam tâm. Vậy là nó quyết định hằn học với anh, muốn chính tai nghe Taehyung mắng rằng bản thân nó lại khờ khạo, suy diễn lung tung. Hy vọng anh sẽ hôn hay búng vào mũi nó lần nữa, ngăn không cho thêm bất kì lời sáo rỗng nào thoát ra khỏi khuôn miệng đó. Nó tin anh sẽ làm như thế! Nhưng trái với niềm tin mãnh liệt của Thiếu úy, đổi lại chỉ là sự im lặng của anh. Tuy nhiên, lòng Hee Mang vẫn nhất nhất một hy vọng và nó cười ...

- Ha ha em bị điên rồi, nói năng bậy bạ quá trời. Ừm, TRÊN BỘ THẾ NÀO RỒI? Cực cho anh quá! Đi cả mấy tháng trời chắc chắn ăn uống không đầy đủ rồi. Không sao, không sao! Em sẽ báo với bếp làm nhiều món bồi bổ cho anh nhé? À anh nhìn nè, em vừa được bổ nhiệm lên Thiếu úy ...

Taehyung chẹt cổ nhìn người thương chối bỏ sự thật. Miệng nó căng ra, còn giọng thì lớn vang như thể đang vui lắm. Cậu nhóc luyên thuyên không ngừng, mong câu chuyện của mình sẽ thật sự xua tan đi bầu không khí ảm đạm này. Ấu trĩ và cố chấp, nó một mực kéo anh về và mọi lời nói của Taehyung đều bị cậu thanh niên này chặn lại bằng những câu từ vui tươi.

Lê bước chân nặng chì theo nó, anh vừa hé môi định nói lại thôi vì sợ cậu nhóc sẽ kích động nhưng đâu thể giấu nó mãi.

Ngồi ở nhà ăn, Hee Mang luôn tỏ ra kỳ lạ khi cố tình ngắt lời Đại tá hết lần này tới lần khác. Cứ mỗi khi có người định hỏi anh điều gì, nó liền cao giọng trả lời ngay. Phải đến lúc Taehyung qua bếp lấy nước thì Sam mới đi theo, vừa xong định về bàn mới bắt gặp Trung úy phía sau. Ông cố ý hắt cả nửa ly nước lên áo anh rồi đứng sát vào, vờ lau áo dùm.

- Tôi nghe tình hình bên Hàn Quốc có vẻ tệ, "ở trên" còn định gửi quân viện trợ qua đó. Sáng nay rất nhiều người đã nhận giấy mời tham chiến, chắc ngài không ngoại lệ. Biết rằng yêu nước là đúng nhưng mà ... ngài định bỏ lại Hee Mang ở đây sao?

Nhắc đến tên người thương, sống mũi anh lại cay xè và đầu thì nhức bưng bưng vì rối trí.

- Đại tá? Ngài ổn chứ? Có phải ngài định qua đó chiến đấu không?

- Tôi ... ừm, trận này ... tôi phải đi~

- TAEHYUNG À! Hai người đang nói gì vậy? Anh đi lấy nước hả? Sao không bảo em lấy dùm! Anh về chỗ ngồi~

- Mangie, thật ra anh muốn nói với em~

Anh và nó tranh nhau cắt lời. Cứ nó nói thì anh chen vào, anh nói nó lại lắp lên. Cố kéo Taehyung về chỗ, Sam nhịn không được thì mắng cậu nhóc nhưng nó bỗng cáu gắt, quát ngược lại ông khiến mọi người giật mình, dồn toàn bộ sự chú ý về phía nhà bếp.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ