XXIX

406 72 50
                                    

- Hoàn toàn không phải.

Bác sĩ lắc đầu, đưa cho Thiếu tá Andrew phác đồ điều trị của Thượng sĩ, chỉ cho ông ta thấy những điểm khác thường.

- Dù tôi không trực tiếp theo dõi hồ sơ của hạ Sĩ quan Jung nhưng vẫn thấy được sự kì lạ ở lần điều trị gần đây nhất. Chiều ngày 13 tháng 10, cậu ta được ghi nhận là có hiện tượng đuối nước, đường thở tràn dịch khiến mô phổi tổn thương, huyết áp cũng gặp vấn đề song tim mạch lại bình thường. Lần này theo Đại tá cho hay thì cậu ta đột ngột ngất đi, không thể thở nhưng đã được ngài Đại tá nhanh chóng kích tim và thổi hơi ngạt ngay sau đó ...

Andrew nhíu mày, nhìn vào vị bác sĩ.

- Ý ông là sao?

- Rất khó để mọi người có thể hình dung những điều tôi đang nói nhưng tôi nghĩ tất cả nên để mắt đến cậu ta nhiều hơn một chút! Vì tim của cậu Jung hiện tại đúng như chúng ta thường nói, "tan vỡ".

Thứ kiến thức y học sâu xa kia khiến Đại tá cùng tất cả quân nhân ngẫn ra. "Tan vỡ"? Có phải tim của Thượng sĩ vỡ vụn ra từng mảnh không?

- Ông nói gì vậy?? Chúng tôi không hiểu gì cả! Rốt cuộc là có để lại di chứng gì không?

- Sẽ không! Đây chỉ là cơn đau tạm thời và tim của Thượng sĩ sẽ trở lại như cũ. Nếu hỏi nguyên nhân vì sao thì chúng tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ nghiên cứu thêm về phác đồ điều trị của cậu ấy. Dù không quá nguy hiểm nhưng tôi khuyên mọi người làm ơn hãy quan tâm cậu nhóc này, lượng Adrenaline trong cơ thể cậu ta tăng mạnh như vậy chứng tỏ phải chịu sự đả kích, căng thẳng trong một thời gian dài.

Các quân nhân nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau, im lặng chẳng biết nói gì. Cả Andrew thân với Hee Mang nhất cũng chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của nó vui buồn ra sao, cùng lắm chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi. Không một ai nghĩ nó sẽ để tâm mấy lời khó nghe đó, cả những điều vô lý mà gã Chuẩn Đô đốc Nelson bắt bẻ nó nữa. Mọi người bị lầm tưởng bởi vẻ ngoài ương ngạnh của Thượng sĩ, cứ cho rằng nó mạnh mẽ, tinh thần thép không ai làm gì được. Ai mà ngờ thằng bé lại chịu ảnh hưởng nặng nề như vậy!

- Tôi sẽ kê thuốc cho Thượng sĩ. Lần này may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng tôi không thể đảm bảo được gì nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Vị bác sĩ đang thu xếp hồ sơ thì ngóc lên đảo mắt, dáo dác tìm người. Ông dừng lại ở Đại tá, người đứng sau Andrew im lặng suốt từ nãy đến giờ. Đặt tay lên vai anh, ông cảm kích.

- Ngài đã không ngại giờ nghỉ hay gió bão mà bế cậu nhóc vượt quãng đường dài như thế để đến bệnh viện. Nhờ ngài mà chúng tôi kịp cứu sống một quân nhân ưu tú, chúng tôi rất biết ơn!

Taehyung bần thần nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Tay anh run rẫy, đầu và mắt liên tục đảo qua lại phản ánh tình trạng kiệt sức. Đại tá gục gật nhưng vừa quay đi đã sụm xuống, các quân nhân phải đỡ lấy anh, giúp Taehyung ngồi vững.

- Đại tá đừng lo, Hee Mang không sao mà. Tôi gọi xe đưa ngài về trước nhé? Bọn tôi ở lại chăm thằng nhóc giúp ng~

- Rốt cuộc các người đã đối xử với Thượng sĩ thế nào?

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ