XXV

338 65 3
                                    

"Uất ức của em cũng chính là của anh!"

Taehyung rất hối hận vì bản thân từng yếu hèn thế nào khi không thể bảo vệ Hoseok trước những bất công, khiến người anh tương tư phải chịu khổ cùng sự dày vò thê thảm. Anh sẽ không để quá khứ lặp lại, nhất định không phụ lòng Chúa trời đã cho anh thêm cơ hội. Người thương của anh đây rồi, có chết cũng quyết giữ lấy. Mặc kệ trước mắt là ma quỷ hay đầu trâu mặt ngựa, Đại tá cũng vẫn sẽ đứng lên mà bảo bọc em! Nhất định, nhất định ...

- Ông có buộc tội chúng tôi nữa không? Không? Nếu vậy thì ở căn cứ vẫn còn cả tá việc chưa hoàn thành, chúng tôi về trước, không rỗi để tiếp ông. Chào!

Đại tá cứ thế vặn cửa, kéo Thượng sĩ đi mà chẳng quan tâm vị Sĩ quan kia đã đồng ý chưa. Anh một tay kéo, tay kia đẩy Hee Mang đi nhanh hơn, bảo nó tiếp tục bước đừng quan tâm gã Chuẩn Đô đốc phía sau đang đập bàn đá ghế, nguyền rủa nó và anh thậm tệ thế nào.

Trước giờ Hee Mang hiếm khi thụ động như vậy, lúc nào cũng là nó tự cường tự thân làm mọi việc nên hiện tại đối với sự bênh vực của Đại tá ... nó vẫn lạ lẫm lắm. Đi ngay sau Taehyung, nó đăm chiêu nhìn vào bàn tay đang cuộn tròn trong tay anh, chút thẹn bỗng dâng lên trong lòng khiến vành tai ưng ửng nóng ran. Lúc này anh đột ngột quay lại thì phát hiện gò má sưng phồng có vệt đỏ kéo dài qua tận mang tai mới nhíu mày, xuýt xoa.

- Tai đỏ hết rồi, có bị ù không?

Hee Mang giật mình đưa tay xoa trái tai đỏ lựng thì bị anh chụp lại.

- Càng sờ sẽ càng xót đấy. Chút bôi ít sáp nẻ là dịu ngay thôi! Bây giờ đừng động vào nữa.

Nó gục gật xong lại không lên nổi một tiếng cảm ơn người ta. Tay còn lại của nó siết chặt, các đốt ngón cũng vì nghẽn mạch mà trở nên trắng toát, run bần bật. Hee Mang thu hết can đảm hít một hơi thật sâu rồi gượng gạo.

- Cảm ... cảm ơn!

- Hả?

Taehyung không hề trêu chọc nó, anh là nghe chữ được chữ mất mới phải hỏi lại. Ấy vậy mà nó hiểu lầm nghĩ anh muốn nghe nhiều hơn nên vội chối bay biến, trợn mắt, lắc đầu như chả có chuyện gì xảy ra.

- T~ tôi có nói gì đâu!

- Ồ, có lẽ tôi nghe nhầm.

Đưa Hee Mang về trạm quân y làm mát vết thương đang sưng vù trên mặt, anh cẩn thận bọc túi đá viên vào khăn rồi chặm từ từ quanh gò má méo xẹo kia. Thấy nó có chút bối rối không dám nhìn thẳng, Taehyung mới từ tốn hướng dẫn cậu nhóc cách xử lý túi chườm, sau đó bảo nó tự làm.

- Đừng chặm liên tục, không có kết quả đâu. Áp túi chườm lên má, xoa nhè nhẹ đến khi thấy tê thì bỏ ra, đừng cố, sẽ phỏng da đấy! Cậu làm đi, tôi đi lấy sáp nẻ.

- Ừm ...

Đại tá phải quay lưng đi thì nó mới dám nhìn anh, Hee Mang cảm thấy người này quan tâm nó còn hơn cả gia đình hay đồng nghiệp. Khóe môi Thượng sĩ khẽ nâng cao, khúc khích cười, cả mắt cũng cong lên lộ rõ vẻ hạnh phúc. Taehyung đẩy cửa bước vào, cậu nhóc liền ngóc dậy nhìn sang hướng khác, vờ không biết có người vào phòng cho đến khi anh đóng cửa.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ