- Anh ... quan tâm tôi đến vậy sao?
Nhóc Hạ sĩ quan nghĩ Taehyung sẽ né tránh không trả lời nó và chính nó cũng muốn anh hãy lơ đi câu hỏi vừa rồi. Trái ngược với suy nghĩ của Hee Mang là nó đã ngước nhìn anh khá lâu, đầu mỏi hơi ngoẹo một bên thì liền được anh chỉnh lại, tiếp tục lau sạch chỗ cát bám chặt vào vết trầy đang hở ra.
- Cậu thật muốn biết?
- Tôi muốn!
Nó hấp tấp gật đầu, mắt nhòe đi đôi chút. Jung Hee Mang đang hy vọng điều gì đó.
Phía trước nó, Taehyung cũng không ngờ cậu nhóc sẽ đường đột mà hỏi thẳng như thế nhưng khác với nó. Anh không hề bối rối. Vẻ điềm tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt điển trai kia, ân cần nhấn miếng gạc lốm đốm thuốc đỏ lên vết toác ở trán Hee Mang.
- Tôi thật sự rất quan tâm cậu! Hoàn toàn không phải thương hại nên đừng hiểu lầm ý tôi.
- Anh chưa bao giờ la mắng tôi ... cả khó chịu cũng chả thấy. Hay Andrew và Sam đã nói gì với anh?
Taehyung khom người nhặt cuộn băng vải, tay kéo tay nghịch chốc chốc nhìn xuống kiểm tra dải băng có vướng víu tầm nhìn của Hee Mang không rồi tiếp tục vòng tay quấn thêm vài vòng cho đến hết. Trông Đại tá bình tâm thế thôi nhưng cũng có chút buồn vì nó nghi ngờ tình cảm của anh. Suốt ngày nghĩ vì quá khứ bi đát của nó khiến anh rủ chút lòng thương hại.
- Nếu tôi nói thương cậu, cậu có tin không?
Khóe môi nó hơi cong lên nhưng nhanh chóng bị kéo xuống, nói lời nghi ngại.
- Tôi~ sao tôi biết được! Anh là cấp trên ... anh nói gì chả được. Giả cũng thành thật thôi!
Đại tá thật sự buồn. Ở cái tuổi 23 của nó, anh đã đem toàn bộ tâm tư tình cảm đặt vào Jung Hoseok, không chút nghĩ ngợi hay tiêu cực. Chỉ biết đã là yêu thích thì phải tin tưởng, ngay cả việc đào ngũ chết người vào mùa xuân năm 1942 đó. Anh đã không nghi ngờ mà nói toàn bộ kế hoạch cho Hoseok. Taehyung luôn thể hiện sự chân thành của anh rõ ràng và hy vọng sẽ được đáp đền xứng đáng nhưng anh tiếp tục thất vọng lần nữa.
- Tôi thương cậu, Thượng sĩ!
Cậu nhóc như ù tai hoa mắt, đôi con ngươi tập trung vào anh một chút rồi liên tục dao động. Không phải ngại ngùng mà là hoảng hốt, Hee Mang chưa kịp suy nghĩ đã lắc đầu nguầy nguậy khẳng định.
- Không, không! Anh chắc đã hiểu lầm, tôi không~
- Cậu không có cảm tình với tôi. Tôi biết! Nhưng hãy cho phép tôi ... được thương cậu.
- Không!! Anh đừng như vậy, tôi là người châu Á, tôi không thoáng như người Mỹ, châu Âu các anh nên đừng làm vậy.
- Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậ~
- Không có hiểu lầm gì cả! Anh tránh ra đi.
Nó tổn thương anh. Taehyung đã lường trước kết quả nhưng anh vẫn đau quá. Cơn đau đầu ập đến thật nhanh khiến anh phát choáng, tim gan thì bị giày xéo thậm tệ còn hơn dằm nát trong lúc anh cố mấp máy vòm miệng khô khốc nói lời yêu thương nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!