"Là Taehyung? Anh ấy vẫn an toàn!"
Tàu tuần duyên sau lời cảnh báo của Đại tá Kim thì vào vị trí chuẩn bị đối phó bọn hải tặc. Anh đứng trong buồng hoa tiêu quan sát bọn cướp qua ống nhòm, dường như chúng đang toan tính gì đó. Trung úy Sam đứng bên cạnh cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn này, ông nheo mắt nhìn vào người nằm cuộn tròn trên thuyền của chúng. Là Hee Mang!
- Thượng sĩ kia rồi! Đại tá, tôi thấy cậu ấy rồi. Trên chiếc thuyền thứ ba, ngay cạnh tên da màu buộc khăn đỏ.
- Trung úy, chuẩn bị xuồng cứu sinh! Tôi nghĩ bọn này sẽ không thương lượng đâu.
- Ngài nghĩ vậy sao?
- Thứ tù mọi này đã cướp được số dầu rồi, chắc chắn không dại gì mà ở lại để bị gô cổ lần nữa. Hướng hai cụm tiểu liên chặn đường rút của chúng, tôi sẽ lo phần còn lại. Ngài không ngại khi tôi dùng chiếc trực thăng kia chứ?
- Ồ không ngại! Đại tá cứ thoải mái.
Bên dưới các boong là những học viên đang chen nhau tìm chỗ đứng thật tốt để quan sát thần tượng của họ là Đại tá sẽ đối đầu với hải tặc thế nào. Anh không đợi hồi âm từ bọn cướp mà gọi cho lái phụ rồi chạy thẳng qua sàn đáp ngồi vào chiếc trực thăng, khởi động máy. Wolfgang từ phía sau bước lên chộp lấy tay Taehyung, nói lớn.
- Sẽ rất nguy hiểm! Em đi cùng hai người, thêm người thêm sức~
Không đợi cậu học viên kia nói hết thì anh đã gạt ra kéo lại cửa buồng lái. Mọi thứ sẵn sàng, Taehyung chuẩn bị cất cánh thì nghe tiếng hô hoán của Sam. Đúng như dự đoán của Đại tá, lũ cướp đã bất ngờ cắt dây, bỏ lại tàu tuần tra đồng thời xô cậu quân nhân còn đang bị trói tay bịt mắt xuống biển. Biết chuyện, anh gấp gáp cất cánh luôn mà không quan sát xung quanh thế nào, rất may lần này đám hải tặc đã thật sự tháo chạy.
Đại tá gấp đến mức ai thế nào cũng mặc kệ, Trung úy nhìn bọn cướp biển tẩu tán thì vội hỏi ý anh nhưng ông chỉ nhận lại câu trả lời không rõ ý tứ.
- Ông làm gì cũng được!!
Sau đó thì bay đi mất, Sam theo lệnh anh hướng hai cụm tiểu liên bắn chặn đường lui của bọn cướp. Tuy nhiên khi loạt đạn thứ nhất chưa kịp dứt đã nghe tiếng của Đại tá bảo dừng bắn vì không thể tiếp cận Thượng sĩ. Biết Taehyung đang rối như tơ vò nên Sam cũng chỉ im lặng nghe theo, không chút phàn nàn khi lệnh của anh lúc này lúc khác.
Binh chủng chính thức của Hee Mang là Hải quân nhưng khi bị đẩy xuống nước bất ngờ như thế thì việc lấy hơi thật sự rất khó. Tất cả ô-xi nó có hiện tại nhờ vào phản xạ trong lúc cảm giác có người hất mình ra khỏi mạn thuyền mà hít được, chỉ nhiều hơn cái hít thở bình thường một chút. Thượng sĩ cơ bản không có nhiều thời gian!
Nó cố bình tĩnh để cơ thể không hoạt động quá nhiều, tránh thất thoát chỗ ô-xi ít ỏi trong phổi mình. Đôi mắt bị bịt kín khiến Hee Mang hoang mang đôi chút về không gian xung quanh nó, tất cả những gì nó cảm nhận hiện giờ chỉ có tối và lạnh. Nước tràn nhiều vào tai nó, ép chặt vào màn nhĩ làm cậu nhóc ù đặc khiến những âm thanh mà Taehyung cùng người đồng nghiệp gọi nó bị bóp méo, ngắt quãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!