XCIII

272 43 22
                                    

- Tay của anh ... làm sao thế?

Vante hơi lùi khỏi tay cậu Trung úy. Nó nhìn biểu cảm trên gương mặt kia mới nhận ra bản thân vừa thô lỗ, nên cũng vội rút tay về.

- Xin ... xin lỗi! T~tôi vô phép quá, thành thật xin lỗi.

Người này trước hành động bất lịch sự của Hee Mang hoàn toàn không nổi giận. Dù có chút bối rối nhưng cũng lắc tay vui vẻ cho qua rồi tự xoa bả vai mình, trả lời.

- À tai nạn. Chỉ là tai nạn hồi nhỏ thôi!

Vante vô tình thấy "người quen" nên bỏ qua cậu nhóc. Kim V nhìn người đàn ông râu tóc xù xì chìa tay ra, cũng nhanh đáp lại. Hắn bất ngờ nhận ra biểu cảm gượng ép kia nên vờ lãnh đạm, hỏi thẳng.

- Chúng tôi lại đến tìm người đây. Không biết Đại tá Kim có ngại không?

Biết ý định của V, Hope phải đứng ra giải vây cho mọi người, cứu bầu không khí nặng nề này.

- Đi đường xa quá nên Ngài ấy mệt mỏi, gọi lung tung tên người khác thôi. Cậu Vante đừng để tâm nhé!

- Không, không. Tôi hiểu mà! Người giống người là chuyện bình thường.

Hope nhanh bắt qua chuyện khác rồi đẩy V ra khỏi nhà sinh hoạt. Anh còn kéo hắn theo mình một đoạn rồi mới mắng.

- Ngài làm sao vậy! Người ta đã không nhận thì đừng cố gán ép~

- Em thử nhìn vào phản ứng của tên ranh đó đi! Đôi mắt cậu ta rõ ràng đã dao động. Cậu ta chính xác là Kim Taehyung!! Ngay khi thấy Hee Mang thì cậu ấy đã rất bối rối. Còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé mà nói chuyện.

- Em biết! Nhưng hiện tại mình chỉ có chút thông tin sơ sài, làm sao chứng minh được người ta là ai. Ngài càng nói thì người nọ càng đề phòng, sau cùng cũng chẳng biết được gì.

Nén giận, hắn thở hắt, mắt đảo qua lại liên tục vì suy nghĩ. Hope phải cố giải thích thêm, V dù không muốn nghe theo vẫn phải nhịn xuống. Anh ôm hắn, vỗ nhẹ tấm lưng rộng, xoa dịu cảm giác khó chịu trước khi cả 2 cùng đi vào.

- Không vì em thì anh đã túm cổ áo cậu ta, đánh một trận ra trò rồi. Giả điên giả khùng làm khổ thằng bé chưa đủ sao!

- Thiếu tướng, chúng ta đều thương Mangie và muốn em ấy hạnh phúc. Nhưng ... đây là chuyện giữa 2 đứa nó. Người ngoài như mình, chỉ có thể khuyên giải. Ngài đừng can thiệp quá sâu mà gây ra mâu thuẫn! Đến lúc đó lại khổ cho Hee Mang.

- Được rồi, được rồi. Anh sẽ cân nhắc.

Hắn nóng tính đá vào ụ rơm. Khịt mũi, V nặn ra nụ cười bằng khuôn miệng căng cứng, nắm tay anh kéo đi.

Trong sảnh sinh hoạt, dù Hee Mang đã nghe tường tận về cuộc đời của Vante, song nó vẫn không thể dứt mắt khỏi anh được ...

- Vante Dorée là tên của tôi. Trước tôi ở khu ổ chuột gần trấn Bordeaux làm rượu, sau thì đến Lourmarin trồng hoa. Tính ra cũng hơn 2 năm rồi chưa về thăm nhà, chắc người yêu tôi đang mong lắm!

- Người ... yêu?

- Vâng, người đẹp nhất trấn Bordeaux, Espoir Jeune.

Lời nói người này như dao búa, thay phiên băm bổ vào tim cậu nhóc. Dù lòng quặn thắt nhưng nó vẫn ngồi đó, "ồ à" như thể bản thân đúng là khách.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ