- Ha ha, là thủy thủ đoàn của ông ta.
Andrew tiếp tục câu chuyện phiếm về bà cô nào đó tặng cá cho mình khiến cả nhà ăn phấn khích, tất cả tập trung vào thảo luận xem ai mà "bất hạnh" có cảm tình với ông già Thiếu tá này. Ông ta cao hứng không vào thẳng vấn đề mà kể lòng vòng thêm một lúc, chừng năm phút sau mới từ tốn nói ra sự thật.
- Đây là người có ba vòng cân đối ... trán cao ... nụ cười nhân hậu ... lái tàu giỏi ... đầu muối tiêu ...
- Hả? Đầu muối tiêu?? Ai nhỉ? Bà cô quá chồng nhà Miller à? ... Không đâu, có lẽ là thím Hernandiz đó! ...
Nghe vậy, mọi người bắt đầu chuyển đối tượng, đồn đoán lung tung cả lên thì ông ấy đột ngột im lặng. Tất cả cùng duy trì sự im lặng đó theo ông, phải đến vài ba phút sau, Andrew mới hào hứng tiết lộ.
- SAI HẾT! LÀ ÔNG CHÚ TÀI CÔNG NHÀ GARCIA!! BÁC AARON THOMAS, BẤT NGỜ CHƯA? HA HA HA ...
Tất cả bây giờ mới nhận ra mình bị lừa, ai nấy cười phá lên vì sự suy diễn của bản thân.
- Thật ra xâu cá này do Thượng sĩ Jung mang về.
Nghe đến họ "Jung", các quân nhân liền tập trung trở lại, những cái đầu lại lủi vào nghe chuyện về nhóc con này. Taehyung đang vừa cười vừa ăn cũng dừng lại, hoàn toàn chú tâm vào lời nói của Andrew. Ngồi đối diện với anh là Wolfgang, cậu thật sự bực mình khi Đại tá luôn vô thức để ý những thứ liên quan đến Hee Mang.
- Thằng nhỏ nhường trụ cầu cho tàu cá ấy mà, nó bảo trụ này gần chợ hơn nên nhường chỗ nèo tàu cho nhà Garcia. Lúc về thì được cả bác Aaron cùng thủy thủ đoàn ra chào đón, tặng cá luôn nhưng nhóc này lại không nhận. Ông chủ Garcia tức quá mới nhảy ra nhét chữ vào đầu nó, bắt nó nhận bằng hết xâu cá kia chứ không có tượng trưng hai ba con gì cả.
Đại tá Kim có lẽ còn hào hứng hơn mọi người, Thiếu tá vừa dứt lời đã hỏi ngay.
- Thế ông chủ kia đã nói gì với ngài và Thượng sĩ Jung?
- À, ông ta vẫn cảm kích thằng bé chuyện nó dũng cảm càn cả một tàu tuần duyên hạng trung vào bọn cướp biển để cứu các ngư dân. Nhóc con này còn liều mạnh hơn tôi tưởng khi tự ý cứu người rồi rút lui trong lúc mưa đạn từ cướp biển đang xả xuống thượng tầng. Nó đã trúng ba phát đạn, sau chắn cho bác tài công Aaron thêm một phát, tổng cộng bốn viên tròn trĩnh.
Taehyung bây giờ đã hiểu ra lý do cả đơn vị dù không ưa thích cậu nhóc kiêu căng này nhưng vẫn ra sức giữ cậu lại. Thứ nhất vì sự thông minh, nhạy bén, thứ hai chính là lòng tốt và cuối cùng là sự liều mạng. Hee Mang rõ ràng không hề xấu xa như mọi người thường nói, có lẽ sự việc sau khi truyền miệng qua nhiều người lại càng bị xuyên tạc và trở nên khác xa sự thật. Đại tá luôn cảm thông cho cậu nhóc Thượng sĩ này, hôm nay biết thêm về thành tích thì càng thấy quý nó hơn.
Wolfgang ngồi đối diện tách quả táo của mình rồi đưa một nửa qua cho Taehyung. Nhận ra anh không để ý nên cậu ta dứ dứ thứ trái cây kia đến ngay trước mặt Đại tá, anh chỉ cười xua tay bảo mình đã no. Anh còn dọn gọn lại khay cơm, đẩy sang một bên rồi quay sang tiếp tục bắt vào chuyện của Hee Mang cùng Thiếu tá Andrew. Cậu học viên hậm hực khi suốt ngày cứ phải nghe bài sớ ca ngợi thành tích của thằng nhóc châu Á thấp bé Jung Hee Mang, cả Taehyung cũng bị nó thu hút khiến cậu rất mất hứng, phải cố ăn vội cơm để quay về tập với lớp, không phải nghe nữa. Đại tá Kim hoàn toàn bỏ qua Wolfgang, đến khi cậu nói mình về lớp trước, hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhưng Taehyung chỉ gật đầu vài cái rồi lại quay sang hỏi Andrew.
- Tận bốn viên?
- Tôi nhớ chính xác luôn! Gắp từng viên đạn ra mà mặt thằng nhỏ tái xanh, sốt cao nữa, khi đó chúng tôi rất lo vì đường quay về khá xa. Sợ rằng không đến bệnh viện kịp thì Hee Mang sẽ nguy hiểm, nó sốt hơn 39 độ đấy.
Taehyung thắc mắc vì sao đơn vị có kha khá "người lớn" lại để một cậu nhóc còn non kinh nghiệm tự do điều khiển tàu. Thiếu tá Andrew lắc đầu, định giải đáp thì một quân nhân khác mang quân hàm cấp Úy lên tiếng.
- Hee Mang giỏi lắm! Tiêu chí của nó là Hải quân nhưng tiếc rằng thể trạng nó lại quá yếu, thật sự không thích hợp để xông ra chiến trường. Nó học và nghiên cứu cũng kha khá binh chủng đấy, Đại tá. Nhóc đó nghĩ là mọi người cố tình xem thường nó vì không có kiến thức, còn bảo rằng một ngày không xa chắc chắn mọi người sẽ nghĩ lại mà đưa nó vào Hải quân. Hee Mang thật sự không biết rằng thứ duy nhất quyết định binh chủng cho nó là sức khỏe và đó cũng là thứ nó không có. Hoàn toàn không phải vì kiến thức ... mà chính thể trạng của nó không cho phép thằng bé đồng hành ngay cả một chiếc khinh hạm, chứ nói gì đến tàu tiến công đổ bộ.
Người này càng nói càng cao giọng như thể bức xúc lắm. Hỏi ra mới biết chính quân nhân này được Thị trưởng Memphis tin tưởng, cậy nhờ ông huấn luyện cũng như dạy dỗ thằng em họ cứng đầu trở thành kỹ thuật viên trong đội ngũ lái tàu hoặc ít nhất cũng phải vào được lực lượng đặc nhiệm Hải quân theo ước muốn của cậu bé.
Năm 14 tuổi, Jung Hee Mang một mình đến gặp Thiếu úy Hải quân Hoa kỳ, Sam Jones mà bây giờ chính là vị Trung úy đang nói chuyện với Taehyung. Ông ta mang Hee Mang về doanh trại, cậu nhóc liền trở thành thanh thiếu niên nhỏ tuổi nhất của trại. Ai cũng không ngại cậu còn nhỏ mà thấy phiền, họ yêu thương, ra sức chăm sóc và dạy dỗ nhóc thật chu đáo. Mong rằng với sự đào tạo chỉn chu từ khi còn trong trứng nước thế này sẽ tạo ra một nhân tài quân sự cho nước nhà. Học hành đối với Hee Mang không phải là khó, nhóc con này nhanh chóng thông thạo mọi kỹ năng mà nó được dạy, cả những kiến thức nó được học. Thật sự là điều đáng tự hào với những ai có công chăm sóc, dạy dỗ nó!
Hee Mang lớn lên dù thấp bé, nhỏ xíu với 55 cân cùng chiều cao vỏn vẹn 1m64 nhưng cậu nhóc lại nhạy bén, nhanh nhẹn bất ngờ. Trong những buổi tập, cậu luôn thể hiện được bản lĩnh của một quân nhân giỏi, luôn làm mọi người tự hào với thành tích học tập xuất sắc. Cho đến ngày thi tốt nghiệp, Jung Hee Mang cãi lời các quân nhân, trong ba ngày ôn thi đó thì nhóc con này chỉ ngủ đúng sáu tiếng, còn lại nó dành toàn bộ thời gian để luyện tập, ôn bài vì sợ với ngoại hình nhỏ nhắn sẽ không thể ghi điểm với các thầy cô.
Với sự chuẩn bị chỉnh chu như thế, ai cũng nghĩ rằng Hee Mang sẽ tốt nghiệp học viện Hải quân với số điểm cao ngất. Nó gây ấn tượng với những quân nhân khác bằng cái đầu ngẩng cao cùng nụ cười khẩy đầy tự tin, hoàn toàn không có áp lực hay lo sợ. Phần thi lý thuyết và kỹ năng của cậu nhóc tốt trên cả mong đợi nhưng đến phần thi thể lực vượt chướng ngại vật ... cũng hoàn thành rất tốt.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi Jung Hee Mang thông qua tất cả vật cản trong khoảng thời gian ngắn nhất, các quân nhân vui mừng reo hò rất lớn nhưng cậu bé bỗng đứng im như trời trồng, không hề có phản ứng.
Cậu bất ngờ ngã vật xuống bãi cỏ, ngất lịm đi sau khi bung sức quá nhiều. Chính Thiếu úy Sam đã bế Hee Mang ra xe đi bệnh viện cấp cứu, các quân nhân khác cũng lo lắng không kém, họ đứng đầy ra cả hành lang đợi đội ngũ y bác sĩ. Sau đó Thiếu úy được gọi riêng vào phòng nói chuyện với bác sĩ, ông bước ra nhìn vào các quân nhân, thở dài.
- Suy tim do tăng huyết áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfiction[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!