- ... Taehyung nợ em một lời hứa. Nhưng em nợ anh ấy cả kiếp người.
Hope sau khi biết được tâm ý của cậu nhóc mới thôi khuyên giải. Nó đã chọn như thế, dẫu trời có sập cũng không hối hận thì người ngoài như anh còn có thể làm gì. Có lẽ anh từng trải qua thời chiến thật nhưng cảm nhận và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau. Hope tôn trọng điều đó, tôn trọng cả lựa chọn của nó. Đả phá chỉ khiến Hee Mang thêm tổn thương. Thôi thì hãy để cậu nhóc được sống với nỗi buồn của mình.
Hôm sau, vợ Thị trưởng lại bắt gặp nhóc Thiếu úy tiếp tục ngồi đọc thư thì rất bất bình. Cô định dắt đứa nhóc này ra vườn công tác tư tưởng nhưng jhope đã kéo tay cô ngồi xuống, bắt đầu giải thích cặn kẽ tình trạng của Hee Mang lúc bấy giờ. Cô nghe rồi cũng đành để cậu tự do, chỉ cần không tổn hại đến thân thể là được.
Thời gian trôi qua, mọi người dần quen với thói quen đó. Không còn ai phàn nàn hay chấn chỉnh Thiếu úy nữa, ngoài ra còn hỗ trợ cậu bảo tồn mấy bức thư khi mở ra gấp lại quá nhiều, khiến các nếp gấp gần như rời ra. V và Memphis tìm đủ cách phục hồi mấy lá thư đó nhưng không thể, sau cùng mới biết cách dùng nhựa dẻo để bảo quản. Miếng nhựa dẻo trong suốt được cán mỏng thành 2 tấm và ép chảy góc với lá thư kẹp giữa. Thế là thư không còn bị rách hay dính nước.
Công cuộc tìm kiếm Đại tá Kim vẫn tiếp diễn, song song với những cuộc chiến nơi biên cương. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hee Mang và mọi người không nản lòng. Mất bao lâu cũng chẳng sao, chỉ mong tìm được người ...
Chiến tranh như dần đi vào ngõ cụt khi mục tiêu của Nam Hàn và đồng minh lúc bấy giờ chính là tái chiếm toàn bộ miền nam. Họ không muốn mất bất kì phần lãnh thổ nào ngay khi một thỏa ước nào khác được thực hiện. Phía Trung Quốc và Bắc Triều còn cố ý mở ra những cuộc thương thuyết tương tự thử ý chí và quyết tâm bên nọ xem Liên Hợp Quốc có tiếp tục xung đột hay không. Từ đó lại dẫn đến các cuộc đụng độ ở lòng chảo ở cả 2 phía đông và tây.
Những cuộc thương thuyết hòa bình kéo dài ròng rã 2 năm trời không ngã ngũ. Vấn đề chính yếu nằm ở việc trao trả tù binh chiến tranh. Tuy nhiên, Trung Quốc cùng Bắc Triều ra điều kiện rằng tù binh được trao trả "theo ý nguyện" nhưng đa số phải về phía họ. Tưởng chừng đây chỉ là điều kiện đơn giản song số tù binh từ chối "được trao trả" về cho Trung Quốc và Bắc Triều lại quá nhiều. Cứ thế, chiến tranh tiếp diễn cho đến khi điều kiện này được bãi bỏ.
Trong suốt quãng thời gian trao trả tù binh, Thiếu úy Jung cùng mọi người đã mạo hiểm đến những điểm chốt để tìm hỏi tin vị Sĩ quan Cấp cao mất tích, Kim Taehyung. Biệt tăm biệt tích lâu như vậy, cũng có khi anh bị phe địch bắt đi. Nên mọi người bắt đầu tìm hy vọng ở mấy trại tù binh. Hee Mang không đến tìm anh với danh nghĩa của chính phủ, mà chỉ vận lên bộ âu phục bình thường, đi theo mọi người.
Quý ông thương gia Kim V và Phó Chủ tịch Hope lấy danh làm ăn đến thương thảo, chuộc người. Thế nhưng niềm hy vọng dần vụt tắt khi suốt cả tháng trời, đi cả mấy trại, tiền bạc vàng thỏi tiêu tốn kha khá vẫn không tìm được Taehyung.
Chiến sự tháng 10, lực lượng Hoa Kỳ quyết định thiết lập khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử. Một cuộc tập trận được diễn ra với bom giả và bom "mô hình", xem thử độ hiệu quả cũng như chức năng thật sự của các hoạt động sẽ cần dùng trong một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, nhờ cuộc trận đánh giả này mà Hoa Kỳ đã một lần hiếm hoi, kịp thời phát hiện số đông lực lượng từ phe đối nghịch.
Cuối năm 1952, ngày 29 tháng 11, vị tổng thống mới đắc cử là Thống tướng Lục quân Hoa Kỳ, Dwight David Eisenhower bắt tay vào thực hiện lời hứa lúc tranh cử. Ông sẽ đến Triều Tiên tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột, và phía Liên Hợp Quốc cũng đã ngừng bắn theo lời đề nghị từ Ấn Độ.
Cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Hiệp định Đình chiến được ký kết bởi Bắc Triều và Hoa Kỳ. Sau đó, một vùng phi quân sự được thiết lập quanh vĩ tuyến 18, theo hướng Bắc có Triều Tiên phòng thủ và về phía Nam thì có Hàn Quốc cùng Mỹ. Tuy nhiên, Lee Seung-man, tổng thống Nam Hàn lúc bấy giờ đã từ chối ký vào hiệp định trên và theo lý thuyết, tình trạng chiến tranh giữa 2 miền vẫn là tiếp diễn.
Chiến tranh đã kết thúc. Dù không một hiệp định hòa bình nào được ký, nhưng thỏa thuận đình chiến cũng là một dấu chấm hết cho cuộc xung đột 1950-1953. Đã qua 3 năm gian khổ, các tù binh dần được 2 miền trao trả và Kim Taehyung vẫn bặt vô âm tín.
Thiếu úy Jung bây giờ đã là Trung úy, trưởng thành và đầy trách nhiệm. Dáng vẻ trẻ con ngổ ngáo ngày nào đã biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh và trầm lặng. Hee Mang nỗ lực thực hiện mọi mong muốn ngày trước của Taehyung, nó đã thật sự lớn, đã biết tự lo cho mình và không để ai phải phiền lòng hay lo lắng nữa. Song lại có một chấp niệm cậu nhóc giữ mãi cho đến tận hôm nay, là "không được quên anh".
Vẫn giữ thói quen đọc lại thư, Trung úy an tĩnh nhìn về chân trời và lời hứa quen thuộc vang lên trong đầu nó.
"Anh cũng sẽ vì em mà trở về".
Về lại căn cứ Hải quân Mayport sau khoảng thời gian lênh đênh khắp bốn bể tìm người thương. Hee Mang lại tìm đến cây táo ở khu B, định ngồi ở đó đọc tài liệu mà không về văn phòng. Và nó phát hiện ra thứ đau lòng cạnh cây táo đó, lập tức cho triệu tập những quân nhân của khu. Khác với lúc trước hay sửng cồ, làm ầm lên thì Trung úy chỉ lẳng lặng chỉ vào bia đá khắc chữ vừa thấy, nghẹn ngào cất giọng trầm đục.
- Ai đã dựng tấm bia ở đó? Khu B này thuộc quyền quản lý của Đại tá Kim, quyền hành cũng đã được Chuẩn Đô đốc Nelson chuyển qua tôi từ khi Đại tá "đi vắng" ... Và không một ai viết báo cáo cho tôi về bia đá kia. Là ý kiến của ai?
Trông Hee Mang nghiêm túc như thế khiến mọi người bối rối. Họ ấp úng, ai nấy nhìn nhau chẳng dám lên một câu xác minh cho nó. Phải tới lúc nhắc lại câu hỏi, mới có một nữ quân nhân bước lên.
- Là ý của tất cả mọi người ở căn cứ. Em đừng giận vì mọi người chỉ muốn làm gì đó ... để tưởng nhớ Đại tá nên mới cùng nhau đặt tấm bia ở đây.
Nghe giải thích xong, nó không phản ứng nhiều mà chỉ gục gật rồi bước sang bia đá chạm khắc. Đưa ngón tay "âu yếm" dòng chữ sơn trắng, cậu đọc từng chữ.
- Đại tá Kim Taehyung, Đội trưởng Đội không thám 107, thuộc Không lực Hải quân Hoa Kỳ. Từ 30/12/1919 đến 13/11/1950 ...
Trung úy nhíu chặt mắt, cảm nhận cơn đau buốt từ đại não truyền đến, còn sống mũi thì cay xè. Mất mấy phút mới điều chỉnh được cảm xúc, nó thở phù, đứng lên và quay đầu nhìn các quân nhân.
- Cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng tiếc quá, tấm bia này ... phải được dỡ bỏ.
Dứt câu, nó quơ cái búa tạ để sẵn ở gốc cây dộng mạnh xuống. Phiến đá trơn láng lập tức đứt gãy, xuất hiện nhiều đường rạn chạy dài quanh nơi vừa đập búa. Cậu nhóc lại giở chiếc búa lên, tiếp tục giáng mạnh vào nơi nào còn lành lặn. Rất nhanh sau đó, tấm bia đã hoàn toàn vỡ nát không còn cách nào có thể chắp vá. Nó từ tốn bỏ búa, nhặt lên chiếc xẻng sủi toàn bộ số đá vụn kia qua một bên rồi lại vung búa đập nốt cả trụ xi-măng bên dưới. Mặc kệ các quân nhân đang nhìn, nó tiếp tục đập cho đến khi phần đất nâu xuất hiện mới dừng tay. Lau đi mấy giọt mồ hôi, sau đó mang ra bao bố, vừa xúc chỗ vụn nát trước mắt cho vào bao, vừa nói.
- Tôi sẽ dọn gọn chỗ này. Giải tán đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]
Fanfic[HE] Muốn bắt một chú sóc? Khó đấy!