XXIII

345 71 13
                                    

- Cứu được em rồi, Thượng sĩ! Anh cứu được em rồi. Ổn rồi ...

Lồng cứu hộ được kéo lên, lái phụ nhanh đưa cả hai về lại tàu tuần duyên để tiếp tục cấp cứu cho Thượng sĩ. Biết nó ngang bướng, luôn tỏ ra đáng ghét nhưng nhìn cảnh này thật khiến mọi người bỏ qua mọi lỗi lầm của Hee Mang mà quan tâm, lo lắng cho nó.

- ĐEM MẶT NẠ ĐẾN ĐÂY!!

Ngồi trong lòng Đại tá, cậu nhóc tay chân mềm oặt, vô lực lều khều vịn vào anh nhưng điều đáng sợ nhất khi Taehyung gỡ đi dải băng vải chính là đôi mắt long sòng sọc, mạch máu nổi li ti chạy quanh con ngươi nâu hạt dẻ của nó. Đôi mắt tinh anh hằng ngày nay mất đi cái thần đó, chỉ còn lại ánh nhìn thao láo đong đầy sợ hãi của nai con vừa thoát khỏi bẫy thú chết người. Bàng hoàng là thế, khuôn miệng nhỏ cứ khép hờ và run run như á khẩu, hoàn toàn không còn khả năng đe dọa người khác.

- LẤY TÔI TẤM MỀN, NHANH LÊN!

Taehyung gỡ toàn bộ cúc áo, quần và những thứ có khả năng hầm bí cơ thể giúp Hee Mang rồi dùng cái mền quấn nó lại. Anh biết với thời gian ở trong nước lâu như thế, phần não của Thượng sĩ chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nó cần được yên tĩnh nên ai vồ dập thế nào đều bị anh gạt ra, cố tạo không gian thông thoáng nhất cho cậu nhóc. Anh chỉ nhẹ nhàng gọi nó rồi hỏi sơ vài câu kiểm tra nhận thức cũng như sức khỏe hiện tại của nó, Đại tá từ tốn hết mức có thể mong Hee Mang sẽ không vì vậy mà hoảng sợ hơn.

- Cậu có nhận ra tôi không? Thượng sĩ? Nhìn tôi nào, cậu nhớ tôi là ai không?

Nó nhìn anh một lượt từ mặt mũi đến quần áo, sau ngó qua lại thêm vài giây mới gật đầu.

"Phản ứng khá chậm ... Có lẽ vẫn chưa hoàn hồn."

- Đừng sợ nhé, tôi sẽ để tay ở đây một lúc. Mở to mắt nhìn tôi nào.

Anh dùng chút lực vào hai ngón cái và trỏ kéo mi mắt nó lên buộc Hee Mang nhìn chằm chằm vào mình rồi bất ngờ thổi phù vào mắt nó. Theo phản xạ, cậu liền nhắm mắt lại, chớp liên tục vì cay.

"Nhận thức vẫn ổn. Không sao rồi, đưa em ấy về bệnh viện nữa thôi."

Mặt nạ dưỡng khí cuối cùng cũng được đưa đến. Taehyung đeo vào dùm nó rồi ân cần hướng dẫn, nhắc nhở cậu làm theo chỉ thị của anh.

- Thở nhẹ nào. Hít nhẹ vào một hơi, thở ra một hơi ... từ từ thôi, không phải gấp. Thượng sĩ nhìn tôi này, làm theo tôi ... Đúng rồi, thở đi, thoải mái, đừng cố gắng. Phổi và não của cậu có thể đã bị tổn thương nặng nên là đừng dồn sức. Chúng ta sẽ sớm về đến căn cứ thôi, cố lên!

Tàu April ưu tiên quay nhanh về cảng trước thay vì đi theo vận tốc bình thường theo dự định ban đầu. Điều kiện y tế trên tàu không đủ để chăm sóc cho Hee Mang, ở đây cũng không có nhiều thuốc men nên tốt nhất là trở về đất liền.

Đại tá dù mệt nhưng vẫn ngồi cạnh giường canh chừng cậu nhóc. Anh có thể để nó nằm đó và nhờ người khác để mắt đến giùm, tuy nhiên, chỉ vì nó ngủ mớ, gặp ác mộng rồi quờ quạng tay chân tìm kiếm điểm tựa nên anh đã ở lại. Nghe Trung úy Sam nói Thượng sĩ liên tục gọi tên anh khiến lòng Taehyung thắt lại, mắt đã cụp xuống nặng trì hàng mi rồi và anh vẫn ngồi đó. Ngay cạnh bên cậu nhóc tội nghiệp, đầu anh gục trên cánh tay mỏi nhừ, tay còn lại với sang giường theo cái ôm chặt của nó.

(HOÀN) Tôi yêu anh đấy! Thế có vi phạm quân quy không? [VHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ